2 triệu quân, 33.000 xe bọc thép, 3.500 xe tăng: Trung Quốc liệu có đánh bại Mỹ nếu xảy ra xung đột?

Biên giới Ấn – Trung căng thẳng, Biển Đông dậy sóng vì những tranh chấp lãnh hải. Ở những nơi này đều thấp thoáng nguy cơ xung đột Mỹ – Trung. Báo mạng EurAsian Times ngày 29/06/2020 đặt câu hỏi: Liệu Bắc Kinh có sẵn sàng đối mặt với Hoa Kỳ tại Biển Đông và biên giới Ấn – Trung hay không?

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang làm cho tình hình ở châu Á thêm nóng bỏng. Tại Biển Đông, ngay sau khi ASEAN khẳng định UNCLOS là cơ sở để giải quyết các tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông, Bắc Kinh ra thông báo tổ chức tập trận trong năm ngày từ 01-05/07 ở quần đảo Hoàng Sa. Trong khi đó, Hoa Kỳ lần đầu tiên điều ba hàng không mẫu hạm đến tập trận cũng tại khu vực Biển Đông trong những ngày qua.

Xa hơn một chút ở Nam Á, cuộc đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở biên giới Ấn – Trung trên dãy Himalaya sau vụ đụng độ đẫm máu giữa quân đội hai bên hôm 15/06 đang bước vào vòng thứ ba. Trong khi chờ đợi, cả hai bên ồ ạt gởi quân tăng viện đến biên giới. Trung Quốc thông báo điều chiến đấu cơ Su-30 và oanh tạc cơ H-6. Để đáp trả, Ấn Độ cho triển khai dàn tên lửa phòng không Akash trên khu vực Ladakh.

Trong cuộc xung đột biên giới Ấn – Trung này lại thấp thoáng bóng dáng Mỹ. Giới chuyên gia Trung Quốc khẳng định những chuyển động này của Ấn Độ diễn ra ngay sau tuyên bố của ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, cho rằng Hoa Kỳ sẽ giảm bớt quân số ở Đức và điều sang triển khai tại những nơi khác nhằm «đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc nhắm vào Ấn Độ và các nước Đông Nam Á».

Từ những quan sát trên, Bắc Kinh cho rằng Washington chỉ dùng New Dehli như một quân bài chiến lược để chống Trung Quốc khi kích động phe chủ nghĩa dân tộc. Giới quân sự Trung Quốc không loại trừ khả năng Hoa Kỳ dùng chiến thuật gởi lực lượng đến hỗ trợ Ấn Độ và chống các đội quân Trung Quốc ở Biển Đông, sao cho New Dehli có thể tiếp tục gia tăng các cuộc giao tranh và kềm chân Trung Quốc ở biên giới.

Đây sẽ là một sự ảo tưởng nếu tin vào một kịch bản như thế, giới chuyên gia Trung Quốc cảnh báo. The EurAsian Times dẫn lời ông Wei Dongxu, chuyên gia quân sự, khẳng định Hoa Kỳ chỉ sẽ lợi dụng tình thế để kềm chế Trung Quốc và sẽ chẳng bao giờ chốt quân ở biên giới Ấn Độ.

Chiến lược vây hãm Trung Quốc này của Mỹ được cho là quá kém. Bất chấp các căng thẳng biên giới Ấn – Trung và những cuộc đối đầu ở Biển Đông, nguy cơ xảy ra một cuộc chiến toàn diện là rất thấp. Thế nên, các chuyên gia quân sự Trung Quốc khi trả lời báo mạng EurAsian Times tỏ vẻ tự tin về khả năng có thể đối đầu với Mỹ trên tất cả các mặt trận nhờ vào các chiến lược răn đe của quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Chỉ có điều, chưa có lúc nào tinh thần bài Trung Quốc trên thế giới mạnh mẽ như lúc này kể từ vụ đàn áp đẫm máu phong trào Thiên An Môn năm 1989. Sau việc để đại dịch Covid-19 bùng phát lan rộng ra khắp thế giới, chính sách ngoại giao hung hăng, những hành động gây hấn ở biên giới với Ấn Độ và nhất là thái độ quyết đoán độc chiếm Biển Đông càng làm cho tinh thần bài Trung Quốc càng lớn.

Điển hình là lần đầu tiên, ASEAN đưa ra một lập trường cứng rắn về các vụ tranh chấp chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông khi khẳng định UNCLOS là cơ sở để giải quyết các bất đồng. Câu hỏi đặt ra : Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một liên minh quân sự Ấn Độ và Hoa Kỳ thật sự được hình thành ? Với giới chuyên gia Trung Quốc, đây có lẽ sẽ là một cơn ác mộng chiến lược cho Bắc Kinh.

Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng, nếu nổ ra chiến tranh trên bộ thì địa hình, các loại vũ khí tiên tiến, cũng như quy mô lực lượng của Trung Quốc sẽ gây bất lợi cho Mỹ.

Trung Quốc tập trận quy mô lớn

Lục quân Trung Quốc gần đây đã tiến hành các đợt diễn tập quy mô lớn, thử nghiệm kịch bản chiến tranh và thực hành cơ động tác chiến trong khuôn khổ một cuộc tập trận lớn ở tây bắc Trung Quốc. Điều này làm dấy lên nhiều câu hỏi về mức độ sẵn sàng cho một cuộc chiến trên bộ của Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay.

Các hoạt động tác chiến giả định bao gồm những đợt tấn công nhanh, thử nghiệm tấn công đạn thật, thử nghiệm các loại vũ khí và huấn luyện chiến thuật trong điều kiện tác chiến cả ngày lẫn đêm.

Tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc cho biết, cuộc tập trận còn bao gồm các đợt cơ động tấn công trên bộ; các kịch bản chiến tranh quy mô toàn diện với sự tham gia của lực lượng đổ bộ đường không, xe bọc thép, pháo; cùng các nhiệm vụ trinh sát và chiến thuật bộ binh cơ giới.

Theo nhà phân tích Kris Osborn trên tạp chí National Interest, mặc dù đối với các nhà quan sát của Lầu Năm Góc, cuộc tập trận này không phải là động thái bất ngờ hay bất thường nhưng hình thức cơ động tấn công cơ giới, trong đó có sử dụng các loại vũ khí hiện đại-mới nhất và xe bọc thép của Trung Quốc, có vẻ đã làm dấy lên lo ngại về mối đe dọa chiến tranh trên bộ.

Vũ khí hiện đại nhưng chưa thể sánh ngang Mỹ

Bản đánh giá năm 2020 của GlobalFirepower ước tính quân đội Trung Quốc có tới 2 triệu quân thường trực và 510.000 quân dự trữ – quy mô lớn gấp 2-3 lần so với quân số thường trực của quân đội Mỹ.

Cũng theo bản đánh giá này, Trung Quốc có 33.000 xe bọc thép và 3.500 xe tăng. Ngoài ra, họ còn được cho là đang vận hành một số phương tiện tác chiến công nghệ cao như xe tăng hạng nhẹ VT5 Type 15.

Xe tăng hạng nhẹ VT5 của Trung Quốc. Ảnh: Military-Today

Xe tăng VT5 ra mắt lần đầu tiên trong cuộc duyệt binh của Trung Quốc hồi năm ngoái, ở một số khía cạnh có thể so sánh với mẫu xe tăng hạng nhẹ mới MPF mà Mỹ đang phát triển.

Theo tạp chí Army Recognition, VT5 có thể bắn nhiều loại đạn, trong đó có đạn xuyên giáp, đạn chống tăng nổ mạnh (HEAT) và đạn nổ mạnh (HE). Bên cạnh đó, nó còn có khả năng cơ động cao, có thể di chuyển trên địa hình gồ ghề. Điều này cho phép nó bắt kịp với các đơn vị bộ binh có tốc dộ di chuyển nhanh của Trung Quốc.

Chưa hết, VT5 còn trang bị trạm vũ khí điều khiển từ xa, tương tự như hệ thống của Lục quân Mỹ.

Cùng với VT5, các xe tăng Type 99 nâng cấp của Lục quân Trung Quốc cũng được xem là mối đe dọa đáng gờm, trong đó phiên bản Type 99A nâng cấp được trang bị cảm biến đo thời tiết, máy tính đạn đạo và thiết bị ảnh nhiệt. Điều đáng nói là công nghệ cả nó có phần tương tự như mẫu Abrams của Mỹ.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99A của Trung Quốc. Ảnh: Fighting-Vehicles

Mặc dù Abrams ra đời vào những năm 1980, còn Type 99 mới xuất hiện vào cuối những năm 1990 nhưng những cải tiến mới đã thay đổi hoàn toàn năng lực tác chiến của cỗ xe tăng Mỹ.

Phiên bản M1A2 v4 được lắp đặt cảm biến hồng ngoại tầm xa thế hệ mới, hệ thống nạp đạn pháo tự động, loại đạn đa mục đích mới để tăng cường mức độ linh hoạt khi tấn công, cùng nhiều cải tiến khác.

Do đó, mặc dù Type 99 có thể gây ra một số lo ngại nhưng dường như không có dấu hiệu nào cho thấy nó có thể vượt mặt xe tăng Abrams của Mỹ.

Theo nhà phân tích Osborn, mặc dù chưa có nhiều thông tin về cấu hình kỹ thuật cụ thể của VT5 hay Type 99A nâng cấp nhưng Trung Quốc được cho là đang phát triển nhanh các hệ thống máy tính AI [trí tuệ nhân tạo] tiên tiến, cùng với thế hệ mới các loại giáp và vũ khí.

Nhiều nhà quan sát cho rằng, nếu nổ ra chiến tranh trên bộ thì địa hình, các loại vũ khí tiên tiến, cũng như quy mô lực lượng của Trung Quốc sẽ gây bất lợi cho Mỹ.

Tuy nhiên, các khả năng tấn công phối hợp, bao gồm năng lực tấn công đường không tàng hình, tác chiến tàu sân bay, cùng các loại tiêm kích, vũ khí hải quân tiên tiến và lực lượng lục quân đang được hiện đại hóa sẽ giúp Mỹ nhanh chóng thay đổi cục diện cuộc chiến nghiêng về phía mình trong bất kỳ kịch bản chiến tranh cơ giới quy mô lớn nào đi nữa.

Tâm Bão