AIIB rót 100 triệu USD cho VPBank, “cướp biển” Trung Quốc chọn ngân hàng “xã hội đen” là có lý do?

Bằng cái gọi là “hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn trong cuộc khủng hoảng do dịch Covid-19” tại Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), ngân hàng phát triển đa phương được khởi sướng bởi Trung Quốc, vừa thông báo đã cấp cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) khoản vay 100 triệu USD. Đây là dự án cho vay đầu tiên của AIIB dành cho một ngân hàng ở Việt Nam. Liệu ngân hàng TQ có đang “chọn mặt gửi vàng” khi chọn đúng ngân hàng xã hội đen, có đứa con “giết người” Fe Credit để làm đối tác hỗ trợ? Đằng sau gói hỗ trợ ấy là gì, VPBank sẽ đáp trả cho ngân hàng TQ thứ gì khi ngân hàng này sẵn sàng đòi nợ bằng cả tính mạng của con nợ?

Chính tờ Tân Hoa Xã ngày 17/07/2020 cũng đưa tin về khoản hỗ trợ này với tiêu đề: “AIIB duyệt khoản vay 100 triệu USD cho Việt Nam để hỗ trợ Covid19”. Gói hỗ trợ được nhấn mạnh là nhằm hỗ trợ tài chính và vốn lưu động cho các doanh nghiệp gặp khó khăn trong cuộc khủng hoảng do dịch Covid-19 gây ra. Điểm mấu chốt là vì sao VPBank lại được AIIB chọn mặt gửi vàng trong khi VN còn rất nhiều ngân hàng “uy tín” hơn thế?

Chúng ta đều biết, bất chấp dịch bênh Covid19, VPBank vẫn ăn nên làm ra và là một trong những ngân hàng báo lãi khủng mùa dịch. Cụ thể, VPBank, mới đây công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế gần 6.600 tỉ đồng, tăng 52% so với cùng kì năm trước và đạt 64% kế hoạch năm. Riêng ngân hàng mẹ đóng góp gần 4.200 tỉ đồng, chiếm 64% tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất.

Ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng cao 9,8% so với cuối năm 2019. Trong đó, tỉ lệ tăng trưởng này ở ngân hàng riêng lẻ đạt tới 12,7%. Tỉ lệ nợ xấu hợp nhất của VPBank tính đến cuối tháng 6 đã giảm xuống mức 2,71%, từ mức 2,95% cuối năm 2019.

Ít ai biết, để có thể đạt doanh thu lớn như vậy, trong mùa đại dịch Covid19 khi nhiều doanh nghiệp khốn đốn, thì Fe credit vẫn là “gà đẻ trứng vàng” cho VPBank khi đóng góp tới 44% lợi nhuận cho ngân hàng hợp nhất. Thế mới thấy, giữa lúc hoạn nạn, người dân mất kế sinh nhai là lúc Fe credit hoành hành và tự tung tự tác nhất, dẫn đến cái kết đau lòng như vụ ông Lê Thành Tâm “tự tử” vì bị đòi nợ từng làm xôn xao dư luận thời gian qua.

Vậy tại sao là VPBank mà không phải bất kỳ ngân hàng nào khác? Phải chăng AIIB đang nhắm đến một ngân hàng có khả năng đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” bất chấp tính mạng khách hàng?

VPBank vẫn báo lãi lớn bất chấp mùa dịch covid19

Thực tế, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) chẳng khác gì cái bẫy của “Sáng kiến một vành đai, một con đường” của Trung Quốc. Con đường Tơ lụa chỉ là công cụ để TQ vung tiền cho các quốc gia cần trợ giúp, thiếu vốn đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng rơi vào bẫy nợ TQ đặt ra, để rồi lấy đất công, cảng biển, biển đảo ra làm vật thế chấp, gán nợ. Và Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) cũng là chỉ một trong những công cụ giúp TQ thực hiện âm mưu nắm các vị trí chiến lược trên thế giới.

Hãy nhìn Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông tựa như là một phép thử, nhà thầu TQ không ngần ngại đòi VN trả thêm 50 triệu đô để bàn giao Cát Linh Hà Đông, mặc dù dự án này đã bị đội vốn gấp trăm lần và đã mười mấy lần trễ hẹn. Một khi rơi vào cái bẫy nợ của Bắc Kinh, hệ quả là bị chúng dùng mọi thủ đoạn để gây sức ép. Vậy thử đặt trường hợp của VPBank, một khi đã nhận 100 triệu USD và cho các doanh nghiệp khác vay lại mà các DN này không thể trả nợ, thì Trung Quốc sẽ đòi họ trả nợ bằng thứ gì?

Cũng là một người cho vay, nhưng cách đòi nợ của VPBank thì đã “nổi tiếng” cả nước: ép con nợ đến đường cùng, nhiều khách hàng chưa từng vay cũng bị gọi điện thoại đòi nợ,… phải chăng đối với ngân hàng Trung Quốc, đây chính là “thế mạnh” của VPBank? Một khi các con nợ của VPBank không thể trả được nợ, liệu VPBank sẽ làm gì hàng triệu khách hàng để kiếm tiền trả cho chủ nợ là AIIB? Đó chính là điều mà ngân hàng Trung Quốc muốn, để VPBank thay mặt AIIB ức hiếp dân Việt, đẩy hàng trăm gia đình vào cảnh túng quẫn, thậm chí là tìm đến cái chết?

Đó là về mặt con người, về mặt vĩ mô, hãy thử nghĩ xem, với mỗi DN mà VPBank cho vay, đặc biệt là với kiểu vay lãi suất cao của FE Credit, nếu họ không thể trả được nợ, thì sẽ bao nhiêu DN Việt và nước ngoài sẽ phải nhượng lại cổ phần cho DN Trung Quốc? Những tài sản thế chấp, đính kèm DN như đất, cơ sở vật chất liệu có được yên hay sẽ rơi vào tay của chủ nợ nước Tàu? Chỉ cần AIIB gây sức ép, VPBank sẽ lập tức dùng những thủ đoạn đòi nợ mà ngân hàng này đã có bề dày kinh nghiệm để thay mặt AIIB trấn lột của tất cả DN. Điều này đồng nghĩa với việc bao nhiêu quỹ đất, bao nhiêu dự án bất động sản lớn nhỏ trên khắp lãnh thổ đều rơi vào tay giặc một cách HỢP PHÁP mà VN chẳng thể làm gì?

Liệu Trung Quốc có muốn con nợ của mình ăn nên làm ra để trả nợ hay điều họ muốn sau cùng là con nợ phá sản và đến ngày phải siết nợ? Gánh nặng nợ nần đè lên vai họ bao nhiêu thì khả năng kiểm soát, sức ảnh hưởng của TQ càng lớn bấy nhiêu. Chỉ cần các DN được VPBank cho vay sa cơ lỡ vận, Bắc Kinh sẽ đưa điều kiện giao đất, giao quyền sở hữu thì khi đó sẽ có bao nhiêu diện tích lãnh thổ bị rơi vào tay giặc?

FLC có lẽ đang là bài học nhãn tiền khi DN này đang ngấp nghé bờ vực phá sản, trong số lỗ 1.900 tỷ từng được công bố liệu có bao nhiêu là nợ vay từ TQ? Chưa kể, việc DN này công bố đã bán đứt 49% cổ phần cho một DN nước ngoài càng dấy lên mối lo ngại DN này đến từ một quốc gia luôn nhăm nhe xâm lược VN.

Một FLC đủ trái đắng, vậy còn số phận bao nhiêu DN lớn, nhỏ của VN sẽ thế nào? Liệu bây giờ rút chân có kịp? Kiểm soát kinh tế chỉ là một phần, cái mục tiêu cao nhất của TQ là kiểm sóat cả lãnh thổ? Ai có thể đảm bảo hàng trăm, hàng ngàn quỹ đất mà các DN đang nắm giữ có rơi vào tay giặc hay không?

H. M.