“Ăn cùng cướp tận” trên lưng người bệnh, tranh nhau xâu xé, hút máu đồng bào để làm giàu!

Tin được không, tại một bệnh viện lớn nhất miền Bắc, mấy hôm trước cũng nhờ con virus Corona mà người ta phát hiện một sự thật động trời: ở thế kỷ 21, thời đại 4.0 rồi mà người ta còn bán nước sôi cho bệnh nhân rồi thu tiền theo suất đăng ký mỗi ngày. Rồi nay, dân tình chấn động hơn nữa trước thông tin chỉ một cái máy hỗ trợ phẫu thuật thần kinh thôi mà người ta cấu kết nâng khống giá trị từ 7,6 tỷ thành 40 tỷ, đẩy chi phí trực tiếp lên những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch bị đội giá lên gấp 5 lần phi phí. “Ăn cùng cướp tận” như thế, lại diễn ra hàng ngày ở Bệnh viện Trung ương của cả nước – Bạch Mai!

Hôm trước, nhờ Cô Vy mà Bạch Mai bị khui ra vụ đun nước sôi đổ vào phích để bán cho bệnh nhân ngày 2-3 lần cứ như thời bao cấp. Cung cách kiếm tiền của nhóm lợi ích này là đun nước, rót vô bình để bán cho bệnh nhân. Cứ thế người ta sẽ thu tiền bệnh nhân từ ngày này sang ngày khác, hút máu từ năm này sang tháng nọ chứ chẳng thèm trang bị máy nấu nước sôi tự động đặt ở khu vực hành lang như những bệnh viện nghèo ở quê khác. Giữa thời đại số này mà người ta còn cực khổ như vậy, đúng là nếu không có Cô Vy thì chuyện buồn cười thế này chắc chẳng ai nghĩ ra.

Vậy mà, cái bọn “ký sinh trùng” ở Bạch Mai lại nghĩ ra việc đăng ký mua nước sôi hàng ngày như cái thời bao cấp đói khổ. Phải trả tiền “thế chân” 100k/phích, mỗi lần thay nước 5k. Nếu ra viện, trả lại phích thì lấy lại được tiền thế chân, còn nhiều khi người ta ra viện mà mải lo cho người bệnh là ông bà, cha mẹ, con cháu thì cõ lẽ chẳng thèm lấy lại cái tiền thế chân ấy, cứ coi như cho bọn ký sinh trùng nó ăn.

Bạch Mai là bệnh viện lớn, luôn có bệnh nhân trên số ngàn, riêng khoản tiền kiếm được từ dịch vụ này nhân lên là biết. Đó là chưa kể, Trường Sinh ngoài việc thuê nhân viên luân phiên đi tới đi lui đổi trả nước sôi cho bệnh nhân ra thì chẳng tốn gì.

Tại sao người ra không lắp đặt các máy nước nóng vô trùng miễn phí cho bệnh nhân và người nhà sử dụng ở những nơi cố định? Giảm tải được biết bao nhiêu sức lao động và thuận tiện hơn nhiều mà phải đẻ ra cái dịch vụ nghe qua khá buồn cười trong thời đại 4.0 này? Việc này đâu có khó khăn hay tốn kém gì trong thời đại ngày nay?

5-10.000 đồng tuy không nhiều nhưng cứ nhân với hàng nghìn bệnh nhân, sẽ ra thu nhập trong một ngày, rồi một tháng là bao nhiêu, mức ăn khủng khiếp từ chính cái dịch vụ bé cỏn con này. Đúng là người ta không từ bất cứ thứ gì để có thể moi tiền của dân, bất kể chính là những người dân nghèo khổ, lâm vào bước đường bệnh tật mới phải vác đồ vác thau lên bệnh viện nằm đó từ ngày này qua ngày khác.

Đến tàu hoả lạc hậu thế còn có máy đun nước nóng cho khách sử dụng miễn phí, sao bệnh viện hiện đại nhất nhì Việt Nam lại bán nước sôi bằng phích như thời bao cấp thế? Câu trả lời đó chính là TIỀN. Phải có dịch vụ thì mới có tiền ăn chia cho nhóm lợi ích, phân phối từ trên xuống dưới để gia tăng thu nhập cho những con người vốn được xã hội trân trọng gọi là “lương y”.

Đừng nói là tôi nói ẩu, quy chụp, tôi đố không có ăn chia đồng đều mà cái dịch vụ ấy sống được tới giờ đó. Đó là chưa nói đứng sau công ty Trường Sinh chuyên cung cấp dịch vụ này lại là cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chồng bà lại là một người rất to ở TP Hà Nội và Bộ Y tế. Nói chung là “oàn tà là vằn”, khó hiểu và không dễ động đến.

Rồi mấy hôm nay, lại thêm một sự kiện chấn động, thiết bị y tế bị nâng khống từ 7 tỷ lên 40 tỷ. Đáng nói, những thiết bị này hỗ trợ phẫu thuật và xạ trị ung thư – tức đối tượng hút máu, ăn dày của bọn này là những con người tận cùng khốn khổ khi mang vác bệnh trong người, cận kề sinh tử. Nói thật, chúng chẳng khác nào bọn kền kền ăn xác chết, ăn trên sinh mạng chính đồng bào mình.

Cùng với việc thổi khống giá trị máy lên gấp nhiều lần giá trị thực, chúng thống nhất chia chác với nhau 50 – 50, mặc kệ những nạn nhân của chúng vừa đứng trước cửa tử, vừa còng lưng gánh vác số tiền đội giá cho một lần điều trị từ khoảng 4 triệu đồng lên thành 23 triệu đồng. Nói không ngoa rằng, đường đến cửa tử của các bệnh nhân dường như đến bây giờ còn gần thêm một chút khi phải gánh trên vai những con kền kền đang chực chờ ăn xác chết của đồng loại.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai có biết Công ty BMS “thổi giá” thiết bị hay không? Những ai trực tiếp cấu kết với chúng để ăn chia 50 – 50 trên sinh mạng đồng bào? Ở bệnh viện Bạch Mai, ngoài những nhóm lợi ích trên, liệu còn chăng những nhóm lợi ích khác đang ăn chặn trên sức khỏe đồng bào, trục lợi từ nỗi đau của những bệnh nhân và gia đình có người đang nhập viện? Và ở Bạch Mai, thế lực nào đủ sức che đậy, dung túng cho những tội ác này diễn ra, mà đến nay: CHƯA AI BỊ SỜ ĐẾN CỌNG LÔNG CHÂN.

Thiên An