Ám ảnh con số 370.000.000.000!

16 triệu $ vay vốn ODA tương tương với gần 370 tỷ đồng được phê duyệt vào năm 2016, là phần đầu trong dự án 1800 tỷ Đổi mới giáo dục phổ thông của Bộ Giáo Dục. Mãi đến cuối năm 2019, tức đến 3 năm sau các ông chỉ “nhẹ nhàng” tuyên bố “không thực hiện được kế hoạch về bộ sách GK mới”. 370 tỷ đồng là con số không hề nhỏ nếu như được đầu tư đúng chỗ: bao nhiêu trường học, con đường, ngôi nhà, bữa cơm,.. cho biết bao nhiêu trẻ em nghèo? Thay vào đó số tiền này rơi vào tay các ông lại biến mất nhẹ tựa lông hồng như thế đó!

Lý do vì sao không có sách giáo khoa mới vô cùng đơn giản, “Không tìm được tác giả đủ tầm để viết sách”. Kèm theo những giải thích cần phiên dịch ra tiếng Kinh để người Việt có thể thấu cảm.

Vậy thì 16 triệu đô ấy đã đi đâu? Chưa ai trả lời được nhưng có một điều chắc chắn rằng sách không làm được. Trẻ em Việt vẫn quanh quẩn với sách công nghệ, sách thí điểm, sách cải cách….cả thế hệ làm chuột bạch. Đòi hỏi dân trí phát triển là không thể khi mà có một bộ sách thôi không làm nổi!

Có ngạc nhiện không khi với nguồn nhân lực dồi dào (nếu không muốn dùng từ “thừa”), nguồn tài chính trong nước dồi dào (Chính phủ dự chi 778,8 tỉ, số liệu năm 2014), cộng với 16 triệu USB của ngân hàng thế giới tài trợ, và quỹ thời gian chuẩn bị dài (từ năm 2016) vậy mà bộ vẫn không thể viết nỗi 01 bộ sách giáo khoa “làm chuẩn” khuôn vàng thướt ngọc cho các cá nhân, tập thể khác nương theo thì quả là quá kỳ lạ!

Ít ai biết, ngay từ khi mới manh nha trận đánh lớn “cải cách giáo dục”, Bộ GDĐT đã vấp phải nhiều tranh cãi về số tiền chi cho bộ sách giáo khoa mới là “quá lãng phí”. Khi đó, Bộ cho rằng sách GK hiện này có “một số nội dung của các môn học chưa đảm bảo tính hiện đại, cơ bản và thiết thực”. Ấy vậy mà khi thực hiện công tác đổi mới sách giáo khoa, Bộ lại chẳng thiết thực và hiện đại chút nào khi thực tế cho thấy có những môn học cả người chủ trì biên soạn chương trình, người chủ trì thẩm định chương trình đều tập trung ở ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.

Theo các chuyên gia giáo dục, đây là cơ sở có nhiều chuyên gia nhưng nặng về nghiên cứu hàn lâm, không gắn với thực tiễn giáo dục phổ thông như các trường sư phạm. Cuối cùng, bao nhiêu nhân tài đất nước không chọn chỉ quanh quẩn ở hai trường Đại học rồi cuối cùng đưa ra một lý do không thể chấp nhận được “không đủ ứng viên để tuyển chọn tác giả”!

Thử tưởng tượng, với 16 tỷ đô la chúng ta sẽ làm được những gì? Nếu đầu tư vào xây dựng trường học cho những nơi vùng sâu vùng xa thì có hàng trăm ngôi trường khang trang để học sinh có cơ hội được đến trường. Nếu đầu tư xây dựng thư viện và tăng số đầu sách cho mỗi trường học thì học sinh sẽ có cơ hội được tiếp xúc với tri thức nhân loại nhiều hơn. Nếu dùng số tiền này để xây dựng những phòng thí nghiệm đầu tư trang thiết bị thì mỗi học sinh đều có cơ hội được thực hành chứ không phải chỉ là học chay, lý thuyết….Hay thực sự khoản kinh phí này nên đầu tư để cải thiện cuộc sống của giáo viên để giáo viên có thời gian và tâm huyết hơn cho ngành giáo dục. Xa hơn nữa thì số tiền 370 tỷ đồng này có thể dùng để xây dựng hàng nghìn những cây cầu, những con đường để học sinh không phải vất vả, cực nhọc đến trường trong những ngày mưa bão…

Nhưng rốt cuộc 16 triệu USD đã bay đi đâu hết? Câu trả lời có lẽ không quan trọng lắm vì chắc chắn 16 triệu đô giúp rất nhiều cá nhân hạnh phúc. Mà nhiều cá nhân hạnh phúc thì quốc gia sẽ hạnh phúc, quốc gia hạnh phúc thì nhân loại hạnh phúc, nhân loại hạnh phúc thì toàn dải ngân hà hạnh phúc… Nếu trả lời được câu hỏi 16 triệu đô vì sao biến mất thì chắc chắn có nhiều cá nhân sẽ không còn thấy hạnh phúc đâu. Nên có lẽ cách tốt nhất là dấu nhẹm đi lý do vì sao nó biến mất.

Cái lạ nhất trong vụ này là thấy báo chí đăng đàn cho biết, vào tháng 5-2019, Bộ Giáo dục đã nói “không có sách”, nhưng đến tháng 11-2019 (nghĩa là sau nửa năm) thông tin này mới được công bố? Rốt cuộc là cố tình dấu giếm hay họ nghĩ cố gắng vớt vát trong vòng 6 tháng kiếm cho ra bộ sách mới, nhưng lực bất tòng tâm?

Việc xử lý một cách minh bạch, rõ ràng, bảo đảm sử dụng tiền đúng mục đích, hiệu quả sẽ đem lại lợi ích thực sự cho đổi mới chương trình, SGK và giúp an lòng dư luận. Vậy kiểm toán nhà nước ở đâu, nếu có giám sát tại sao không ra mặt đưa và lời giải thích rõ ràng? Đồng tiền là vật chất không tự mất đi, nhưng phải chăng nó đã bị dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác? Cụ thể bộ sách giáo khoa phá sản, nhưng 16 triệu USD không mất đi, nó chỉ chuyển từ ngân sách nhà nước sang túi các cán bộ tham tiền?

Hãy cùng nhau ăn hối lộ , biển thủ của công vì không ai xử được ai? Nhà nhà quan chức đều vui vẻ hạnh phúc, mặc kệ nhân dân bị bóp họng h út m áu…

Hà Min 

Tags: , .

TIN MỚI