Bãi rác và 7 triệu con tin Hà Nội

Lại một lần nữa, Hà Nội ứ đọng rác thải do đường vào bãi rác Nam Sơn bị bà con địa phương ngăn lại. 7 triệu người dân Hà Nội bị làm con tin trong cuộc đàm phán giữa chính quyền thành phố và vài trăm hộ dân xung quanh giá đền bù giải phóng mặt bằng.

Khủng hoảng bãi Nam Sơn không phải xảy ra lần đầu, bởi nó lặp đi lặp lại nhiều năm nay khi mà mức giá đền bù giải phóng mặt bằng và mức giá đất tái định cư quá chênh lệnh. Chính vì vậy, đây cũng là một cuộc khủng hoảng đặc biệt khó hiểu bởi tương quan giữa tầm quan trọng của việc ổn định đời sống của mấy trăm hộ dân với nhu cầu vệ sinh tối thiểu của hàng triệu người dân thủ đô.

Nếu đặt lên bàn cân, rõ ràng việc giải quyết dứt điểm vấn đề của người dân Nam Sơn với việc đảm bảo cả thành phố không bị chìm trong rác, tương quan đã rất rõ ràng. Nhưng, điều khó hiểu là khủng hoảng rác vẫn tiếp tục xảy ra.

Trong cuộc đối thoại mới đây nhất, diễn ra vào chiều ngày 4/7, giá đất đền bù thổ cư đã được tăng thêm 78.000 đồng cho mỗi m2. Đó là một con số rất nhỏ, so với tầm quan trọng của việc rác thải của thủ đô bị dồn ứ. Song, điều quan trọng hơn là giá đất tái định cư quá cao, gấp 6 lần so với giá đền bù, tức là diện tích ở của người dân phải di dời phục vụ bãi rác sẽ chỉ còn bằng 1/6 lần, chưa kể những thiệt hại do di chuyển, tái ổn định cuộc sống.

Hơn 6 triệu người dân Thủ đô bị làm con tin cho một cuộc đàm phán mà phần thiệt thòi hoàn toàn thuộc về phía vài trăm hộ dân. Điều đó cho thấy khả năng quản trị khủng hoảng của các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội quá yếu kém.

Bởi nếu như xác định bãi rác Nam Sơn là một thiết chế hạ tầng quan trọng đối với cuộc sống của người dân Thủ đô, thì sự đồng thuận của người dân trong vùng phải di dời, tái định cư cũng phải được coi trọng tương xứng.

Công bằng cho người dân phải hy sinh cuộc sống của mình cho cộng đồng phải được coi là ưu tiên số 1. Đó là lẽ phải, là nguyên tắc buộc phải tuân thủ. Di dời khỏi nơi ở cũ, phải tái lập cuộc sống vì lợi ích của cộng đồng, đó là một sự hi sinh lớn lao, và nó cần được ghi nhận. Nhưng, thực tế đang diễn ra ở Nam Sơn lại cho thấy điều trái ngược. Và đó là lý do khiến cho từ ngày thành lập bãi rác Nam Sơn cho đến giờ, năm nào khủng hoảng rác cũng quay trở lại, năm nào 6 triệu người dân Thủ đô cũng phải làm con tin cho chính quyền đàm phán. Và những cuộc đàm phán ấy đều không đi đến đâu.

Những yêu cầu của người dân Nam Sơn có hợp lý hay không? Đã đến lúc chính quyền thành phố cần thẳng thắn trả lời để giải quyết dứt điểm câu chuyện này.

Theo nhà báo Phạm Trung Tuyến