Bệnh viện Mekong – Trao số phận, nhận đôi co?

Hôm nay, tôi bắt đầu thấy những nhắc nhở, phản biện của một số người được cho là bác sĩ, được cho là “rành” về y học có “thiên hướng” bảo vệ bệnh viện Mekong, về vụ việc sản phụ Thảo bị liệt nửa người sau khi gây tê mổ bắt con, dù trước đó, bệnh nhân đã khai dị ứng với thuốc tê.

Trong đó, có ý kiến cho rằng, sản phụ chỉ khai dị ứng với thuốc gây tê Lidocain chứ không khai dị ứng với một số loại thuốc tê khác. Do vậy, bác sĩ dùng loại thuốc tê khác là không sai.

Ừ! Không sai với Chí Phèo của Nam Cao thôi, vì Chí Phèo là nhân vật không có thật. Dĩ nhiên, là người viết, tôi sẽ phản biện lại ý kiến chuyên ngành của các y bác sĩ bằng kiến thức căn bản về thuốc.

Sản phụ bị liệt nửa người sau sinh mổ ở BV Phụ sản Mekong

Bởi lẽ, dị ứng với thuốc gây tê Lidocain thì hoàn toàn có thể dị ứng chéo với các thuốc gây tê khác cùng nhóm nhưng khác thế hệ( khác tên gọi). Ví dụ: năm 1980 hãng A nghiên cứu ra một thuốc gây tê, sau đó 15 năm, một hãng khác lấy công thức hãng A, nghiên cứu ra dẫn xuất( khác một chút với công thức hóa học hãng A) mà tác dụng tốt hơn, ít tác dụng phụ hơn, thì cái sau và cái trước là cùng nhóm nhưng khác thế hệ. Đương nhiên, tên thuốc sẽ khác nhau.

Cơ địa của bệnh nhân đã dị ứng với thuốc gây tê thì khả năng rất dễ dị ứng với nhóm thuốc gây tê khác.

Khách quan mà nói, có thể gây liệt từ gây tê do: Kỹ thuật tay nghề yếu, do thuốc gây tê, do bác sĩ ekip lỗi kỹ thuật. Đây là 3 nguyên nhân chính. Nếu nguyên nhân do ekip mổ thì khi đó “chết chùm” bác sĩ tham gia ca mổ đó, toàn bộ nhân viên ca mổ gần như dính lỗi hết.

Muốn sử dụng một nhóm thuốc dễ gây dị ứng, đã từng gây dị ứng, gây chết người vì dị ứng, gây thương tật khi dị ứng, gây tác dụng phụ khi dị ứng…. thì các nhóm thuốc đó phải thử trước khi tiêm. Khi nào thử tiêm liều thấp hay bôi lên vùng da nhạy cảm mà nó dung nạp được không dị ứng thì mới dám dùng

Nhưng cái này cũng không an toàn với loại dị ứng chậm. Có một số thuốc tiêm vào dị ứng liền thì biết, nhưng có những loại dị ứng chậm về nhà mấy ngày mới gây phản ứng, thậm chí chết người.

Tôi nhớ ngày xưa khi chưa có bác sĩ , thỉnh thoảng tôi nghe bà này/ ông kia tiêm thuốc xong bà đó về tới nhà chết. Hay vài ngày sau chết…. hay mới tiêm chưa rút mũi tiêm ra đã chết. Đó là dị ứng thuốc.

Như vậy, những ai đang bênh Mekong là không đủ kiến thức về thuốc? Hoặc đang dư dả ngụy biện cứu nguy cho tấm gương y đức đang bị bôi bẩn bằng những tắc trách, thiếu kiến thức, xem thường sức khỏe, sinh mạng bệnh nhân?

Bệnh nhân đến bệnh viện, tin tưởng trao gửi số phận mình cho bác sĩ, cái họ mong muốn nhận lại là tình yêu thương, sự tận tâm, sức khỏe. Có ai mong muốn, mình đến bệnh viện để nhận những đôi co khi hậu quả đã diễn ra hay không?

Bác sĩ, nắm sinh mạng người bệnh trong tay, giây phút quyết định dùng thuốc nào là giây phút quyết định sinh mạng, sức khỏe, cuộc đời người bệnh. Nếu các vị làm sai, hãy xin lỗi và sửa lỗi đừng ngụy biện bằng những lập lờ, con chữ chuyên ngành để đánh tráo những khái niệm, che giấu tội lỗi.

Điều đó chỉ hình thành một văn hóa giết người có tổ chức được xây dựng manh nha từ mảnh áo Blouse trắng. Khi lòng trắc ẩn và sự hối lỗi dần biến mất.
Bằng tuổi đứa em kế của tôi, sản phụ Thảo phải gắn thanh xuân của mình với chiếc xe tập đi cho người tàn tật này.

Đây là quan điểm của trên FB Nguyễn Thùy Dương