Bình Chánh, dân cư vượt gấp rưỡi đô thị loại 1 vẫn bị xem là “đứa con ghẻ mang tên huyện”

Nhiều năm nay, hàng chục ngàn căn nhà trái phép mọc lên ở Bình Chánh – cửa ngõ phía Tây của TPHCM. Để xảy ra tình trạng nhà không phép, hàng chục cán bộ ở Bình Chánh nhiều thời kỳ bị kỷ luật, bị đi tù… Nhưng nhà không phép cứ mọc lên.

Không ai muốn tổ ấm của mình là “chui”, “lậu”, “trái phép” cả. Nhưng chính vì sự quản lý yếu kém, chậm chạp, nên không theo kịp sự phát triển của xã hội.

Bình Chánh là huyện có dân số đông nhất cả nước và cũng là đơn vị hành chính cấp huyện có dân số đông thứ 3 cả nước, chỉ sau thành phố Biên Hòa và quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. So với tất cả các quận ở TPHCM và HN thì Bình Chánh với gần 700.000 dân chỉ xếp sau quận Bình Tân.

Nhưng vì là “huyện” nên nó phải mang thiết chế cấp huyện và hàng trăm ngàn dân phải chịu thiệt thòi. Vì là huyện nên Bình Chánh có cái gọi là đất nông nghiệp dự trữ. Vì là huyện nên mọi quy hoạch về dân cư, đô thị, đất ở, đều ít nhiều gắn với cái từ “huyện”.

Trong khi Bình Chánh với số dân khủng khiếp, hạ tầng theo không kịp thì dân vốn đã thiệt thòi lại càng thiệt thòi hơn khi cả huyện đến giờ vẫn là một vùng quy hoạch treo khổng lồ. Bình Chánh đã là đô thị lớn nhưng chính quyền cứ cố cho nó mặc cái áo nhỏ bé lấm lem bùn đất (thà là nông dân mặc áo lấm bùn chân lội sình có cái sảng khoái nhà nông). Bao nhiêu năm nay, người dân muốn chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở cho hợp pháp, hồ sơ cứ thế mà treo. Ai muốn cất nhà thì chung cho “cò”, mỗi căn nhà ba, bốn trăm!

Bình Chánh, dân cư đã vượt gần gấp rưỡi đô thị loại 1, nhưng cán bộ cố tình không thừa nhận, cứ coi nó là đứa con ghẻ mang tên huyện (dân số Bình Chánh bằng Bắc Cạn và KonTum cộng lại).

Có cán bộ nào dám nói, Bình Chánh là huyện nông nghiệp và đất để làm nông nghiệp không? Để cho dân thiệt thòi, cán bộ còn không thấy có lỗi với dân, không hướng tháo gỡ, mà chỉ giỏi ra oai.

(Nhà báo Hữu Danh)