Phải giải quyết nhiệt điện than như thế nào trong tình trạng thiếu điện – thừa ung thư?

Mấy tháng nay, tình trạng ô nhiễm ở VN tăng cao nhất thế giới, đó từng là vấn nạn của Trung Quốc. Để giải quyết, TQ đã chuyển toàn bộ nhà máy nhiệt điện than sang VN. Bấp chấp hậu họa, chúng ta lại ưu ái rước dự án làm nhiệt điện than của nhà thầu TQ. Kết quả không chỉ là 4.300 người ung thư mỗi năm vì nhiệt điện than, tình trạng thiếu điện được khẩn thiết “cấp bách quá rồi!”. 

Bộ Công thương mới đây đã không ngần ngại tiết lộ, Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện cao trong hai năm 2019 và 2020; tình trạng thiếu điện cũng sẽ kéo dài tới 2025. Vùng phụ tải cao như Tây Nam Bộ sẽ đối diện với nguy cơ không có dự phòng. Cuối cùng, Bộ này cũng lộ ra mục tiêu sau cùng: Việt Nam sẽ phải nhập 20 triệu tấn than vào 2020 và tăng lên 35 triệu tấn than vào 2035.

Vâng, để phục vụ cho con quái vật nhiệt điện than, chúng ta phải liên tục nhập than giá cắt cổ từ Trung Quốc: than từ Trung Quốc có giá 8,2 triệu đồng/tấn (cao hơn 6,6 lần Indonesia). Tiền nhập than thì mắc mà tình trạng thiếu điện vẫn ở mức trầm trọng. Ngược đời ở chỗ, tình trạng dư thừa điện mặt trời, lưới điện quá tải khiến nhiều nhà máy phải giảm phát điện thì lại không được sử dụng mà một mực đòi phát triển nhiệt điện than. Tại sao lại có chuyện nghịch lý như vậy?

Thực ra nó hoàn toàn dễ hiểu nếu hiểu cung cách làm việc của cán bộ nước ta. Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, có tình trạng các dự án lớn như nhiệt điện của tỉnh họ đã không muốn sử dụng nhà đầu tư TQ, nhưng phía trên ép phải nhận thầu. Bà Phạm Chi Lan nói rằng, tham nhũng là nguyên nhân khiến cho nhà thầu TQ thắng thầu, trước đây doanh nghiệp họ phải lót tay 30% số vốn đầu tư cho dự án để hối lộ, nhưng số tiền hối lộ hiện nay đã lên đến 50% tổng số tiền của dự án. Và mỗi lần tăng vốn đầu tư cho dự án là đều phải trích lại phần trăm tiền hối lộ.

Điều đó đồng nghĩa với việc, quan chức Việt nam mua các nhà máy nhiệt điện than bị chính phủ Trung quốc yêu cầu đóng cửa, sẽ giúp TQ bán được đống phế thải đó với giá cao, và cũng như các dự án khác, cứ làm một dự án nào đó từ TQ, quan chức Việt Nam lại được một món tiền lại quả.

Bà Lan còn chỉ rõ, Việt Nam hiện đang phụ thuộc TQ về thương mại, hàng hoá, những cái này còn thay đổi được, nhưng nếu phụ thuộc về vốn, bị thâu tóm công ty, dự án chắc chắn Việt Nam khó độc lập được với TQ. Bà cảnh báo, nếu không trả được nợ thì Việt Nam sẽ mất luôn chủ quyền các nhà máy, thậm chí đó là các dự án quan trọng, ở vị trí quan trọng và kèm luôn sở hữu đất đai.

Mặt khác, nhiều chủ đầu tư, nhà thầu của TQ tại Việt Nam đều nhỏ, chưa có kinh nghiệm, họ sang Việt Nam để làm nơi thử nghiệm, học hỏi vì vậy công trình làm xong cũng là lúc bị hư hại, người dân không dám đi. Còn tiến độ công trình luôn bị kéo dài, vốn đội lên gấp nhiều lần so với trước. Thế nhưng, trên luôn ép và chia chác quyền lợi với lãnh đạo cấp tỉnh khi nhận thầu của TQ. Đó chính là thực trạng của không chỉ ngành điện mà còn ở nhiều lĩnh vực khác ở VN.

Trong những năm gần đây, TQ đã đóng cửa và giải tán khá nhiều nhà máy nhiệt điện vì tình trạng ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng, sức khỏe người dân ở mức cực kỳ báo động và tiến tới điện hạt nhân thay thế. Để gỡ gạc được tiền từ những đống sắt vụn khổng lồ này, đi kèm âm mưu bẫy nợ kinh tế, tiêu diệt nòi giống Việt Nam thì bài toán thanh lý đầy nham hiểm đã được đưa ra.

Việc TQ đẩy mạnh chuyển giao công nghệ nhiệt điện than lạc hậu ra thế giới bằng hình thức cho vay vốn đã không còn lạ gì. Và dĩ nhiên Việt Nam là nước được ưu tiên nhất. Sâu xa của động cơ ấy là TQ muốn biến dân Việt Nam thành dân tộc yếu hèn, bệnh tật triền miên, từ đó việc thôn tính Việt Nam chỉ là thời gian.

Bài học khu Gang thép Thái Nguyên là bài học nhãn tiền nhất cho lợi hại khi làm nhiệt điện với TQ , không nói thì mọi người cũng đã quá hiểu. Các yếu tố như đội vốn, Thiết bị cũ kỹ, chậm tiến độ, tham nhũng trong quá trình vận hành khai thác, giá nhiên liệu cao, hiệu suất thấp dẫn đến giá thành cao thì sức cạnh tranh thị trường kém. Và nguy báo lỗ có thể cầm chắc trong tay là hơn 90%. Rồi lại đắp chiếu, lại giải cứu. Và dĩ nhiên vẫn phải trả nợ, lãi cho Tàu. Tiền đâu ra mà trả chứ? Đi vay chỗ khác đập vào thì giờ ai cho vay nữa, hết thời hạn các nước cho Việt Nam vay ưu đãi rồi. Vậy không có tiền trả nợ cho Tàu thì thế nào nhỉ? Thôi rồi, Tàu nó không phải là cần tiền mà là lãnh thổ kia kìa, cứ nhìn Sri Lanka rồi sẽ rõ.

Vậy là “biên kia bên giới là nhà, bên này biên giới cùng là bên kia”. Đất nước tự dần rơi vào vòng ôm vừa là đồng chí vừa là anh em từ TQ – mục tiêu lớn nhất Tập muốn đạt được để bá chủ thế giới.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu biến đổi khí hậu thuộc Đại học Cần Thơ cho biết: khi nói điện than rẻ nó chỉ đúng trong thời gian đầu, nhưng sau đó nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, sức khỏe của người dân, nhiều ngành kinh tế khác và nếu được tính toán đầy đủ sẽ không còn rẻ.

Vậy mới biết rằng TQ mang tiền và đống rác thiết bị cũ đến với sự tiếp tay của quan chức biến chất, tham nhũng Việt Nam, đã và sẽ đầu độc dân , thôn tính đất nước thâm độc và nham hiểm đến chừng nào?

Hà Min 

TIN MỚI