Cho TQ sở hữu nhà 100 năm, 100 năm sẽ sinh ra bao nhiêu thế hệ, lúc đó có còn gọi họ là “người TQ”?

Trên các phương tiện truyền thông trong thời gian qua đưa tin doanh nhân người Trung Quốc đã đề xuất với thành phố Hồ Chí Minh về việc muốn sở hữu nhà ở với thời gian từ 99 đến 100 năm. Quyết định vấn đề này là thẩm quyền của các cơ quan chức năng; nhưng cần cân nhắc kỹ giữa được và mất trong chuyện này, tránh để rơi vào vết xe đổ như ở Hong Kong.

Vấn nạn người Trung Quốc nhờ người Việt đứng tên hộ ở các dự án bất động sản đang diễn ra tràn lan trên khắp các tỉnh trong cả nước và trở thành vấn đề được được chính Bộ Quốc phòng cảnh báo: TQ đang núp dưới bóng doanh nghiệp đầu tư và người Việt gốc Hoa đã sở hữu 162 ngàn ha đất, trong đó có 6.300 ha vùng ven biển, biên giới. Nên nhớ 162 ngàn ha là diện tích gấp đôi đất nước Singapore. Giờ chính người TQ lại đề xuất cho người nước ngoài hay Trung Quốc sang Việt Nam “làm việc mua nhà thay vì sở hữu 50 năm như luật quy định thì có thể sở hữu nhà thời gian 99 – 100 năm” thì sẽ mất bao lâu để người TQ sở hữu hầu hết các vùng lãnh thổ quan trọng của VN?

Cái quan trọng là một trong hai cách mà người TQ dùng để mua đất có vị trí trọng yếu của VN đó là núp dưới bóng doanh nghiệp đầu tư. Vậy nếu để cho doanh nghiệp TQ sở hữu nhà với thời gian 100 năm thì chẳng khác nào tiếp tay cho họ mua đất “thả cửa”? Với luật sở hữu 50 năm như hiện tại đã gây ra tình trạng mất kiểm soát thì với đề nghị sở hữu 100 năm sẽ “loạn” như thế nào?

Chưa thể khẳng định Tổng giám đốc doanh nghiệp bất động sản lớn ở Trung Quốc đề nghị như thế có mang ý định toan tính gì hay không hay thật tâm là vì muốn có điều kiện để hoạt động tốt hơn. Nhưng chúng ta đã nhận bài học rất đắng từ Cát Linh – Hà Đông, đã tạo điều kiện visa 50 năm để họ hoàn thành nốt “bảo tàng lịch sử kinh nghiệm”, và họ có vẻ quyết tâm kéo dài nó tới 50 năm chứ không chỉ là mười mấy năm như bây giờ?

Cũng xin thưa Tổng giám đốc TQ, chẳng có công trình nào, vĩ đại hoành tráng cỡ nào mà kéo dài tới 100 năm để mà phải đề xuất ở lại VN tới 100 năm như vậy? Có hay chăng là sự toan tính, âm mưu nào đó. Với thời gian 100 năm con người sẽ sinh ra bao nhiêu thế hệ nối tiếp, và khi đó mọi thủ tục hành chính như; hộ khẩu….và quyền lợi chính trị…họ có quyền được hưởng hay không? Lúc đó họ không còn là người nước ngoài ở Việt Nam nữa mà là một công dân Việt Nam gốc TÀU.

Hãy nhìn bài học từ Hong Kong, một quốc gia đang chịu hai chế độ. Vào năm 1950, chính quyền bảo hộ của Anh cho phép Mỹ thuê lại khu đất dưới dạng bất động sản. Hợp đồng thuê là 999 năm và cho phép Mỹ gia hạn thêm 75 năm sau khi kết thúc thời hạn. Nhưng Mỹ đã đề nghị mua lại khu đất này chỉ 6 tháng trước khi Hong Kong chính thức được Anh trao trả cho Trung Quốc vào tháng 7/1997. Hiện nay, chính phủ Mỹ vẫn đang nắm quyền sở hữu những bất động sản này. Theo thống kê vào tháng 4/2020, hiện có khoảng hơn 700 căn hộ, 12 văn phòng, 8 điểm thương mại, 10 tòa nhà và 15 bãi đỗ xe trong thành phố; và đây chính là nguyên nhân vì sao Mỹ luôn can thiệp vào công việc chính trị của Hong Kong.

Còn chúng ta, chỉ cho phép doanh nghiệp TQ thuê 50 năm thôi mà hệ quả thế nào: một số doanh nghiệp đưa lao động người Trung Quốc sang làm việc nhập cảnh dưới hình thức du lịch, sử dụng lao động Trung Quốc không khai báo, đăng ký theo quy định, thậm chí có doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân tuyển dụng lao động người nước ngoài nhưng vẫn tuyển dụng.

Phát hiện xưởng sản xuất ma túy ‘khủng’ ở Kon Tum: Thu giữ 13 tấn tiền chất ma túy, tạm giữ 8 người quốc tịch Trung Quốc

Để rồi từ đó những loại tội phạm nguy hiểm do người Trung Quốc cầm đầu liên tục được VN triệt phá: dưới vỏ bọc kinh doanh mở sòng bạc trái phép, sản xuất ma túy tại các địa phương như TP Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Yên, Kon Tum.

Rồi hàng sa số doanh nghiệp trốn thuế, gây ô nhiễm môi trường ở khắp các nơi, thậm chí có doanh nghiệp (Công ty Luxshare) xây dựng 3 toà nhà không phép với diện tích khoảng 25,000 m2, cho nuôi và sử dụng 1.572 lao động Trung Quốc bất hợp pháp. Một sự lộng hành vô pháp vô thiên không thể chấp nhận được.

Bất chấp đề xuất trên của doanh nghiệp TQ là vì lợi ích cá nhân hay là một ván bài chính trị, rõ ràng nó tiềm ẩn một mối hiểm họa về an ninh rất lớn. Việc Sở Kế hoạch – Đầu tư TP.HCM nhanh chóng có câu trả lời “dứt khoát” với doanh nghiệp TQ là rất đáng hoan nghênh. Nhưng khi âm mưu không được đáp ứng, liệu họ có chịu ngồi yên, hay bằng cách khác để gây áp lực buộc ta phải đồng ý. Giống như “đứa con quái thai” Cát Linh – Hà Đông vậy, cũng là một con cờ gây sức ép hoàn hảo mà chúng ta đang tự buộc thòng lọng vào sợi dây ràng buộc với chúng.

H. M.

TIN MỚI