Chủ tịch TLĐ LĐVN – Nguyễn Đình Khang kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung mà không nhắc đến 29.000 tỷ gửi ngân hàng

29.000 tỷ đồng là số tiền mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐ LĐVN) tích lũy được và vừa “được” Kiểm toán Nhà nước khơi ra.

Dư luận tự hỏi, sao vẫn chưa thấy TLĐ LĐVN trích xuất phần nào số tiền ấy để ủng hộ đồng bào miền Trung, đặc biệt là người lao động, công nhân ở đây thiệt hại bởi bão và lũ lụt.

Thif bất ngờ, ông Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch TLĐ LĐVN đọc lời kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung mà không có lời nào nói sẽ trích phần nào từ số tiền 29.000 tỷ đồng kia để ủng hộ.

Người lao động thuộc TLĐ LĐVN bao gồm công nhân. Mà công nhân là những người chịu nhiều tổn thương trong 2 đợt dịch Covid vừa rồi, thì còn sức nào để ủng hộ đồng bào miền Trung? Trong khi chính họ, hàng chục năm qua đã đóng góp từ đồng lương ít ỏi của mình để tạo nên quỹ tiền 29.000 tỷ đồng mà TLĐ LĐVN đang giữ.

Do đó, quan sát cá nhân tôi cho rằng lời kêu gọi trên là máy móc, không thật lòng có sự cảm thông, chia sẻ.

Tiền quỹ từ người lao động đóng, theo tôn chỉ mục đích của TLĐ LĐVN là dùng để san sẻ, hỗ trợ người lao động lúc họ khó khăn. Giờ họ khó khăn chồng chất khổ cực, TLĐ LĐVN lại kêu gọi họ ủng hộ trong khi nguồn tiền khổng lồ thì vẫn quyết khư khư ôm lấy, thì cái tôn chỉ mục đích kia để làm gì?

Phần lớn công nhân là người miền Trung. Nghĩa là họ phải đối diện thêm khó khăn vì bão, lũ lụt sau dịch Covid. Những ngày qua, nếu là công nhân xa quê, thì ngoài đau đáu quê nhà, còn phải chạy vạy chỗ này chỗ nọ để gửi về quê gắng gượng qua bão, lũ lụt; còn công nhân tại vùng chịu thiên tai, thì tôi không nói gì thêm, vì chắc chắn là họ đang rất khổ!

Tôi hy vọng lời kêu gọi sẽ không bao gôm công nhân, người lao động ở nơi đang chịu thiên tai. Nhưng ngay cả khi đúng vậy, thì việc TLĐ LĐVN không trích phần nào từ số tiền khổng lồ 29.000 tỷ đồng để cứu lấy người lao động, công nhân của mình đang vật lộn với bão lũ là điều không thể chấp nhận!

Tiền nhiều để làm gì? Nếu không phải để giúp nhau qua cơn khốn khổ khốn nạn. Và nếu không lúc này thì là lúc nào?

Tận cùng thất vọng!

Lê Xuân Thọ

Bài viết liên quan