Cổ phần hóa – Món mồi ngon hay chiếc hố tử thần “nuốt chửng” nhiều quan chức?

Chúng ta đã chứng kiến hàng loạt cái tên “ranh nhân“ nổi cộm như Vũ Nhôm, Út Trọc,… ra tòa và loạt quan chức “xuống hố” như 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng, cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến,… Tự hỏi, “miếng bánh” đất công sản trục lợi từ cổ phần hóa “ngon” cỡ nào mà các quan chức này sẵn sàng đánh đổi tương lai, công danh sự nghiệp để dành được bất chấp thủ đoạn? Đằng sau mỗi cái tên DN bị sờ gáy bóc ra thêm loạt cán bộ dính chùm. Phải chăng trục lợi đất công sản từ cổ phần hóa chỉ là vỏ bọc và cái cớ để nhóm lợi ích biến hóa rồi chia phần, đổi chác cho nhau?

Điểm chung cho các doanh nghiệp bị cổ phần hóa đó chính là đang thoi thóp nhưng lại sở hữu rất nhiều đất vàng. Khi đất vàng làm mờ mắt các doanh nghiệp và quan tham, thì dù chuyện có tày trời thế nào, dẫu biết trái luật ra sao, họ vẫn sẵn sàng làm. Bởi vậy mà vị quan mới bị sa lưới là Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến cả gan ký quyết định chấp thuận cho SAGRI chuyển nhượng dự án cho Tổng Công ty Phong Phú mà trắng trợn KHÔNG THÈM ĐẤU GIÁ, KHÔNG QUA KIỂM ĐỊNH dẫn tới việc tài sản nhà nước rơi vào tay tư nhân với giá rẻ mạt. Thiết nghĩ ông Tuyến không dưng lại dám coi pháp luật “bằng vung” nếu ông không được hưởng lợi gì từ thương vụ này. Lời lỗ ra sao thì cứ ra tòa rồi sẽ bị phanh phui cả.

Mà mình ông Tuyến liệu có dám làm hay không hay nguyên một dàn cấu kết “bịt mắt, bịt miệng” lẫn nhau để che giấu sai phạm: Trần Trọng Tuấn –  Phó Chánh văn phòng Thành ủy, nguyên Bí thư quận ủy quận 3, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng;  Phan Trường Sơn – PGĐ Sở Quy hoạch và Kiến Trúc; Trần Quốc Đạt – Phó trưởng phòng phát triển nhà và thị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng; Lê Tấn Hòa – Chuyên viên Sở Xây dựng đều bị khởi tố liên quan sai phạm trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI). Một loạt lãnh đạo TP dính vòng lao lý chỉ vì một DN là do đâu? Món hời phải lớn lắm mới chia chác cho đủ từng ấy quan chức và đủ làm lòng tham của các vị ấy “sa ngã”.

Theo các cơ quan thanh tra, các sai phạm tại SAGRI xảy ra từ năm 2004, kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, liên quan đến gần 20 lãnh đạo chủ chốt của SAGRI trong Hội đồng thành viên, Ban tổng giám đốc, kế toán trưởng, kiểm soát viên…

Nói chung, nếu không có sự tiếp tay của quan chức liệu các mảnh đất vốn của doanh nghiệp cổ phần hóa sao có thể bị hạ giá xuống mức chỉ bằng 1/10, thậm chí 1/100 giá trị thật? Bởi vậy mới có chuyện Công ty Điện Quang có giá trị 245 tỷ đồng, một con số khủng khiếp vào năm 2003, nhưng khi cổ phần hóa lại bị định giá biến thành 23,5 tỷ (chưa tới 1/10 giá trị).

Với món hời khủng khiếp như vậy đã khiến bà Thứ trưởng Bộ công thương Hồ Thị Kim Thoa “mờ mắt”, bà và cả dòng họ gia đình vào mua cổ phần. Rất nhanh nhạy, sau khi bị kỷ luật thì đầu năm 2018, bà Thoa đã bán số cổ phần Công khai của mình đi với giá tầm 73 tỷ. Số cổ phần này khi mua chỉ trên dưới 1 tỷ. Đúng là không có lời nhanh mà ngon bằng lời từ việc làm ăn bất chính.

Miếng “đất vàng” số 2 – 4 – 6 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP.HCM của Tổng công ty Bia, Rượu, Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cũng khó thoát khỏi lòng tham vô đáy của bà Thoa. Bà Thoa và ông cựu Bộ trưởng công thương Vũ Huy Hoàng đều dính đến miếng đất 6.000 m2 đất này. Sau một thời gian được Sabeco múa máy bằng các dự án dưới sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Công thương, miếng đất công sản cuối cùng một đi không trở lại sau khi rơi vào tay các đại gia “kín tiếng”.

Nhà nước nếu may mắn chỉ thu được 1 phần nhỏ trong số ti tỉ đó và gần như tất cả rơi vào nhóm lợi ích mưu cao kế sao bày binh bố trận hốt công sản về nhà mình.

Đây chỉ là ba trong vô số quan chức tham lam vơ vét đô la, nhà đất đã bị xộ khám/đang bị điều tra. Làm quan chức cỡ bự như vậy là quá trình học hành, phấn đấu… cả đời không phải ai cũng làm được. Rốt cuộc, tiền nhiều để làm gì? Nhiều tiền để rồi chết trong tù như ông Trần Bắc Hà (Chủ tịch BIDV), để bị khởi tố như Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng – Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son sao… Tiền nhiều mà bị dân, doanh nghiệp coi rẻ, cuối đời tù tội sống trong bóng tối tội lỗi có uổng một kiếp làm quan?

Bởi vậy chỉ xin những vị quan còn đương chức, hãy lãnh đạo thực lòng vì dân, vì doanh nghiệp, vì sự phát triển của đất nước. Có như vậy cuối đời sẽ thanh thản mà sống cùng nhân dân thay vì tù tội!

H. M.