Con Covid quá nham hiểm: Những kẻ rước voi về giày mả tổ có trả voi về lại nơi xuất phát không?

Đà Nẵng không còn bình yên. Đà Nẵng thành ổ dịch lớn của cả nước. Từ Đà Nẵng, người Nam đổ ra, người Bắc đổ vào, trong cái mùa kích cầu du lịch với vô vàn các tour giá rẻ. Người ta đổ về Đà Nẵng để tận hưởng chút trong trẻo sau những ngày dài Covid, và rồi chính họ phải tháo chạy khỏi cái giây phút nhẹ nhàng không trọn vẹn ấy.

Ừ, con Covid nham hiểm thật, phải chọn đúng thời điểm đó, phải chọn đúng địa điểm đó để…ra tay. Đà Nẵng thu mình lại. Các bác sĩ giỏi ra đó tận tâm tận lực để chữa. Nhưng, hai cánh cửa ở hai miền đón người về, từ các sân bay, các ga, các bến xe, sẽ là những ngày dài, hoang mang và mệt mỏi.

Trên báo chí những ngày qua, là người Trung Quốc trốn vào Đà Nẵng, trốn cách ly khá nhiều. Chúng trốn sang, có sự tiếp tay của người Việt. Chúng ta chưa biết chúng có mang Covid trong người hay không, nhưng người Đà Nẵng thì đã mang. 99 ngày qua yên bình, Covid và người Trung Quốc vào Đà Nẵng, rồi có đám người Trung Quốc còn vào cả Sài Gòn, Lào Cai… loạn cuồng hết cả.

Bắt đầu từ Bệnh viện Đà Nẵng, rồi sang vài bệnh viện. Một người, rồi nhiều người. Người nọ suy luận người kia, vẫn chưa biết FO ở đâu. Nhưng nhưng, bệnh nhân mới nhất, đang nghi nhiễm từ Đà Nẵng về Hà Nội ở quán pazza hôm nay, thì chẳng vào BV nào của Đà Nẵng cả. Anh ta ho sốt từ 23/7 rồi về Hà Nội.

Nếu anh ta dương tính thật sự, thì ai lây cho anh ta, lây trong trường hợp nào? Phải chăng con Covid nó lẩn khuất đâu đó, nó cùng kẻ nào đó không lộ mặt như chính nó đã âm thầm đi trong cộng đồng, đang bằng mọi giá phá huỷ những nỗ lực mà cả dân cả nước đang phải gồng mình cố gắng từng ngày để bảo vệ sự an toàn trước dịch bệnh?

Đà Nẵng cô lập, cũng có nghĩa hai miền sẽ cô lập trong giao thương với Đà Nẵng, ít nhất là trong những ngày cách ly.

Đà Nẵng bị, hai miền cũng đâu yên ổn. Lượng người từ Đà Nẵng về không ít. Đâu đó thon thót tim vì nơi này có người nghi nhiễm, nơi kia có người nghi nhiễm. Dân chỉ còn biết cách là tự bảo vệ mình trước khi các thông tin rõ ràng hơn. Cần hạn chế đi lại, tiếp xúc; cần đeo khẩu trang và tít tham gia những chốn đông đúc.

Bảo vệ mình cũng đồng nghĩa với việc thu hẹp dần nồi cơm vốn đang vơi lại. Ừ thì ai cũng động viên, thôi không sao đâu, lần trước mình ngạo nghễ tự tin vượt qua được cơ mà? Này ai đó ơi, lần trước khác, lần này khác. Lần trước chúng ta đang còn tiền. Chúng ta chưa có nhiều người mất việc. Chúng ta còn những doanh nghiệp ăn nên làm ra. Còn lần này thì…không thế đâu.

Con Covid ra tay lúc này, là ra tay lúc người ta vừa ngoi lên để thở. Ra tay lúc niềm tự hào của chiến thắng dịch bệnh sau 99 ngày còn chưa ráo cảm xúc. Con Covid nham hiểm, thâm độc. Thâm như Tàu, hiểm như Khựa. Cha ông từng có câu ngạn ngữ ấy, bao nghìn năm vẫn đúng.

Nhìn về Đà Nẵng mà đau. Mà tức. Tức như ai bóp tim, không cựa quậy được. Tức vì dã tâm của những kẻ bành trướng cả nghìn năm chưa dừng lại là một chuyện. Tức những kẻ rước voi về giày mả tổ mới đến mức căm phẫn tột cùng.

Những kẻ ấy, không chỉ là mấy cái đứa dắt lũ Tàu đi chui vào Đà Nẵng thời gian qua đâu. Mà là những kẻ đã mang cả trăm cả nghìn đứa công nhân vào Đà Nẵng bao năm qua. Những kẻ lờ đi việc người Trung Quốc đang nhung nhúc làm tổ làm kén nơi đây – dù về luật pháp thì không đứng ra mua đất mua nhà Đà Nẵng nhưng lại có bạn bè người thân là người Việt mua nhà. Những kẻ còn mạnh miệng thách thức “Ai tìm thấy người Trung Quốc mua nhà thì báo tôi…”

Không phải dị nghị, không chủ nghĩa dân tộc cực đoan, nhưng ai trả lời giúp tôi, bao năm qua quan hệ hợp tác, người Trung Quốc sang đây làm được gì cho Đà Nẵng hay bất cứ vùng quê nào của Việt Nam, ngoài chuyện gây tổn hại?

Giờ “mả tổ” ngấm đòn thế này, có thả voi về lại nơi chúng xuất phát không, những kẻ rước?

Hoàng Nguyên Vũ