Đã đến lúc đòi lại công bằng cho dân

Không phải cứ là cán bộ cao cấp, nhận lương kh ủng từ tiền thuế dân đóng, ăn trơn mặc đẹp, làm việc tại đất nước văn minh như Pháp, Nhật, Hàn Quốc… thì sẽ hành xử như người có học thức. Câu chuyện Đại sứ quán Việt Nam đặt tại nước ngoài nhũng nhiễu, hạch sách, bóc lột người dân đến tận xương tủy, thậm chí cả người chết cũng không tha đã diễn ra quá nhiều. Vì sao các cán bộ ngoại giao dùng tiền thuế của dân, làm việc ở những nước phát triển, học hỏi nền văn hóa tốt đẹp của nước khác mà lại hành xử không thua gì con buôn, hạch sách đủ đường khi dân đến nhờ vả? Ai cho họ cái quyền “làm cha mẹ” dân khi ra nước ngoài như thế? Đã đến lúc đòi lại công bằng cho dân.

Đại sứ quán tại Pháp: Dư luận chưa hết bức xúc trước việc cách đây không lâu, một lá đơn của người dân Việt Nam đang sống tại Pháp kêu cứu cộng đồng khi các nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đe dọa và thậm chí đòi xé hộ chiếu của một cháu bé chưa đến 2 tuổi, chỉ vì cha mẹ em bức xúc vì các khoản lạm thu kiểu “tiền thầy bỏ túi” của các cán bộ ở đây. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao người ta lại có thể nhẫn tâm đòi xé cả tấm hộ chiếu đầu đời của một đứa trẻ chưa biết nói tiếng Việt vì cha mẹ “dám” tố cáo hành vi tham nhũng của họ? Vì sao người ta không hề biết nhục nhã, xấu hổ khi ngồi ở vị trí nhân viên Đại sứ quán ở nước ngoài, chịu trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam mà người dân phải dọa nhờ Chính phủ Pháp bảo vệ quyền lợi? Người ta có còn là con người không, khi đi hạch sách chính đồng bào mình trên đất khách quê người? Khi thay vì bảo vệ, người ta lại tìm mọi cách tận thu, thậm chí đến cả đứa bé chưa đầy 2 tuổi cũng không tha?

ĐSQ Việt Nam tại Pháp nhũng nhiễu, đe dọa người dân khi đến làm giấy tờ

Đại sứ quán tại Malaysia: Một người phụ nữ 37 tuổi tên Trần Thị Mai đã dùng d ao tự s át ngay bên trong Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia ngày cách đây 1 năm khi bà bị chính cán bộ làm việc tại đây đ e d ọa và ch èn ép đến mức sắp đ iên. Theo đó, bà Mai bắt đầu sang Malaysia làm việc khoảng 3 năm nay và đi đi về về giữa Malaysia và Việt Nam thường xuyên. Ba đứa con của bà Mai, đứa bé nhất chưa đầy 7 tháng tuổi, được giao cho gia đình ở Việt Nam chăm sóc. Bà Mai đã nhiều lần mong muốn được giúp đỡ để bà có thể về nước đoàn tụ với con. Trước khi xảy ra vụ án, bà Mai đã tìm cách tiếp xúc với ngài Đại sứ Việt Nam ở Malaysia để giải trình sự việc và nhờ giúp đỡ đưa bà về Việt Nam vì viên cán bộ dưới quyền ông có hành động đ e d ọa và kh ủng bố tinh thần bà. Thế nhưng, đáp lại lời kêu cứu đó, ngài Đại sứ đã có thái độ dửng dưng. Còn vị cán bộ dưới quyền thì thậm chí đ e d ọa không cho đến đại sứ quán, nếu đến sẽ kêu cảnh sát Malaysia bắt.

Ngay buổi sáng ngày xảy ra vụ việc, bà Mai có gọi điện thoại về gia đình, nói rằng bà nhớ các con và muốn về Việt Nam thăm con. Nhưng gia đình đã ngăn “không cho đi lại đó [Đại sứ quán] vì đi lại đó là ch ết, m ất m ạng”. Bà Trần Thị Mai đã dùng d ao mang theo trong túi xách và tự đ âm vào ngực mình sau khi đến ĐSQ để làm thủ tục xin cấp giấy thông hành về nước nhưng bị từ chối. Không rõ chuyện gì ở ĐSQ đã dồn nén bà, khiến một người phụ nữ xa quê, xa con phải t ự v ẫn tại chỗ bằng hình thức đ au đớn như thế. Đến nay vẫn chưa nghe thông tin cán sự ĐSQ nào tại nơi đó bị truy tố, chịu trách nhiệm về cái chết của công dân mình nơi đất khách. Sự việc chìm trong im lặng, báo đài im bặt và không một dòng tin đưa.

Ngay buổi sáng ngày xảy ra vụ “t ự s át”, bà Mai gọi điện thoại về gia đình nói nhớ các con và muốn về Việt Nam thăm con.

Đại sứ quán VN tại Hàn Quốc: Mới đây, một bức thư tố cáo lan truyền mạnh trên mạng xã hội từ một bạn gái đang sống và làm việc tại Hàn Quốc cho thấy, các cán bộ Đại sức quán VN nơi đây không hề giúp đỡ người dân, không hề đứng về phía những người dân Việt Nam trên đất Hàn mà chỉ chăm chăm tận thu, h út m áu đồng bào đến x ương t ủy những người lao động xa quê, tứ cố vô thân.

Theo lời tố cáo, nhà nước qui định mức thu phí và lệ phí tại các lãnh sự quán một đàng, các cán bộ đại sứ “đáng mến” lại hét giá lên một nẻo. Cụ thể, quy định phí gia hạn hộ chiếu 30 USD /quyển thì Đại sứ quán thu 200 USD, quy định phí làm mới hộ chiếu 70 USD thì thu tận 250 USD, phí thu đổi hộ chiếu mất hoặc hư hỏng 150 USD thì thu tận 500 USD. Xin giấy thông hành 30 USD thì bị h ét lên 300 USD, có khi 400-500USD tùy hứng của các cán bộ. Hơn nữa, khi người dân xin hóa đơn thì thẳng thừng quát nạt và bảo nếu đòi hóa đơn thì “về Việt Nam mà làm”.

Thiết nghĩ, những người dân phải tha phương kiếm sống, chấp nhận từ bỏ gia đình, từ bỏ quê mẹ để cô đ ộc nơi xứ người đã quá khổ sở rồi. Vậy mà những con người học thức cao “vời vợi”, ăn trắng mặc trơn, sống phè phỡn bằng tiền thuế của dân, trong đó có chính tiền của những lao động xứ người mà họ đang gi ày x éo, lại h ạch sách đủ điều, chỉ chăm chăm b óc l ột, đẩy người dân đến bờ v ực th ẳm nơi xứ người, đến nỗi, chỉ có cái chết mới giải thoát được. Những vị cán sự này có còn nhân tính không? Hay đồng tiền đã tha hóa họ? Ngồi trên cao nên xem dân chỉ như một công cụ để họ làm giàu, trục lợi?

Bài viết này không “quơ đũa cả nắm” những cán bộ đại sứ quán tậm tâm, nhiệt tình giúp đỡ công dân nơi đất khách quê người. Nhưng với những con sâu, những con á c q uỷ m áu lạnh đội lốt “cán bộ” này cần phải được trừng trị. Những người này, không đáng được hưởng tiền thuế của dân, không đáng được tôn trọng.

Đã đến lúc đòi lại công bằng cho dân.

T.L

Tags: , .

TIN MỚI