Đà Nẵng định dùng quyền lực lấy lại sân Chi Lăng: Giá 9.000 tỷ mà đòi chuộc chỉ với 1.250 tỷ?

Trước – người ta không nghe lời dân bán đứt đoạn sân vận động cho doanh nghiệp để lấy tiền. Nay – người ta định dùng quyền lực, dùng sức mạnh chính trị để ép doanh nghiệp (ở đây là Ngân hàng) bán rẻ mạt Sân vận động với giá ăn cướp. “Nếu trước đây chính quyền Đà Nẵng lắng nghe ý kiến của người dân thì sân Chi Lăng đã không mất. Ý định chuộc lại sân vận động là hành động sửa sai của địa phương”, ông Hồ Việt, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói.

TP Đà Nẵng vừa có công văn xin Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện nghĩa vụ tài chính để mua lại sân vận động Chi Lăng với số tiền 1.251 tỷ đồng. Đây là tiền sử dụng đất các DN thực nộp vào ngân sách khi chuyển giao sân Chi Lăng vào năm 2010.

Cuu Chu tich Da Nang: 'Nghe loi dan thi san Chi Lang da khong mat' hinh anh 1
Sân Vận động Chi Lăng gắn với nhiều kỷ niệm của người dân Đà Nẵng. Ảnh: Phi Hải.

Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Cao, Giám đốc công ty luật FDVN (Đoàn luật sư Đà Nẵng) cho rằng, mức giá 1.251 tỷ đồng để mua lại sân Chi Lăng là không hợp lý. Bản án đã có hiệu lực thì phải được thi hành để bảo đảm quyền lợi cho bên được thi hành án, tức các ngân hàng đã nhận thế chấp tài sản.

Theo ông, Đà Nẵng đề nghị mua lại sân Chi Lăng với giá 1.251 tỷ động dựa trên số tiền đóng ngân sách trong 8 năm của DN là chưa phù hợp với quy định tại các điều 98, 101 luật Thi hành án dân sự. Giá trị nộp ngân sách nhà nước trong 8 năm không thể là căn cứ để phản ánh giá trị thực tế của các quyền sử dụng đất.

Hành động sửa sai

Trước đây sân Chi Lăng được ví như một “chảo lửa” mỗi dịp cuối tuần. Sân vận động này là niềm tự hào của hàng vạn người dân địa phương và nó gắn liền với quá khứ hào hùng của đội bóng Đà Nẵng. “Tuy nhiên, từ khi chính quyền Đà Nẵng bán sân vận động này cho Tập đoàn Thiên Thanh, Chi Lăng chỉ còn trong hoài niệm với bao nỗi xót xa của người dân phố biển”, ông Việt nói và nhận định chính quyền Đà Nẵng đã sai lầm khi bán sân Chi Lăng.

“Trước khi bán, họ không tham vấn ý kiến người dân và các vị lão thành cách mạng. Giá như, chính quyền lắng nghe dân thì sân Chi Lăng đã không rơi vào tay kẻ khác”, ông Việt nói. Cựu Chủ tịch Đà Nẵng cho rằng những sai phạm trong quá khứ của chính quyền Đà Nẵng sẽ được các cơ quan chức năng làm rõ. “Ai sai người đó phải chịu trách nhiệm”, ông nói và hoan nghênh ý định xin chuộc lại sân vận động Chi Lăng của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Cuu Chu tich Da Nang: 'Nghe loi dan thi san Chi Lang da khong mat' hinh anh 2

“Ý định xin chuộc lại sân vận động Chi Lăng được xem như hành động sửa sai của Đà Nẵng. Nếu địa phương lấy lại được tài sản này, người dân sẽ rất phấn khởi”, ông Việt kỳ vọng.

Chuộc lại sân Chi Lăng bằng cách nào?

Mặc dù ý định là vô cùng đáng hoan nghênh, nhưng cách làm của lãnh đạo Đà Nẵng lại hoàn toàn không nhận được sự đồng tình của người dân và thậm chí phía Ngân hàng đang sở hữu tài sản. Cách đây 9 năm, SVĐ Đà Nẵng được chính quyền chủ động bán với giá 1.251 tỷ đồng. Sau 9 năm, vật giá leo thang, lạm phát phi mã, giá đất giờ nhảy trên trời đến nỗi dân dù lao động cật lực cũng khó có thể tậu được căn nhà đàng hoàng để ở thì lãnh đạo Đà Nẵng lại ngây thơ, hồn nhiên đòi chi ra đúng số tiền đã bán trước đó để chuộc lại khu đất vàng Sân vận động.

Đó là chưa kể trong gian đoạn 2010-2011, chính quyền Đà Nẵng bán sân vận động Chi Lăng cho Tập đoàn Thiên Thanh với giá 1.250 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất thủ tục, Phạm Công Danh, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh, đã chia sân Chi Lăng thành 14 lô rồi hoàn tất thủ tục để có 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác nhau, mang đi thế chấp ngân hàng.

Luật sư Lê Cao phân tích, “Sân vận động Chi Lăng không còn là tài sản của Đà Nẵng và cũng chẳng thuộc quyền sở hữu của Phạm Công Danh. Khi ông Danh bị bắt và buộc tội, sân Chi Lăng đã trở thành tang vật của một vụ đại án mà TAND TP.HCM mới đưa ra xét xử”.

“Nghe lời dân thì sân Chi Lăng đã không mất?”

Theo đại diện NH Xây dựng Việt Nam và Agribank Chi nhánh Láng Hạ, tính đến ngày 30/4/2019, ông Phạm Công Danh phải trả các khoản vay và lãi được đảm bảo tài sản SVĐ Chi Lăng số tiền 8.725 tỷ đồng. Điều này chính quyền Đà Nẵng có biết không? E rằng là có nhưng người ta vẫn giả bộ ngây thơ, ngu học để ép dân bán lại tài sản với giá rẻ mạt. Thế thì có khác gì ăn cướp?

Trước – người ta không nghe lời dân bán đứt đoạn sân vận động cho doanh nghiệp để lấy tiền. Nay – người ta định dùng quyền lực, dùng sức mạnh chính trị để ép doanh nghiệp (ở đây là Ngân hàng) bán rẻ mạt Sân vận động với giá ăn cướp. Trước – không biết bán sân vận động với giá 1.250 tỷ thì ngân sách được mấy đồng, hay chia chác với nhau, lót tay dày cộm túi các quan. Nay – tiền mua sân vận động là tiền của dân chứ đâu, nếu mua được giá rẻ mạt thì chắc các vị ấy được khen thưởng, được thăng quan tiến chức vì tiết kiệm cho ngân sách được mớ tiền, bất chấp Ngân hàng khóc ròng, đứng trước nguy cơ phá sản vì mất trắng hàng nghìn tỷ.

Bài viết liên quan