Đến sợ với thứ văn hóa tham nhũng đang chặn đứng dòng chảy phát triển của Việt Nam!

Trong tiến trình phát triển của Nam Hàn, người ta nhớ đến câu nói nổi tiếng của Cố Tổng thống Park Chung Hee: “… Tôi sẽ bắn bất kì kẻ nào ăn cắp của công dù chỉ một đồng. Tôi sẵn lòng chết cho lý tưởng đã đề ra.” Và đất nước Nam Hàn từ một quốc gia có nền kinh tế què quặt, thiếu thốn, chấp nhận đưa lính đi đánh thuê đã trở thành một cường quốc khu vực, cường quốc châu Á.

Sở dĩ có được ngày hôm nay, Nam Hàn không thể phủ nhận tinh thần và công lao của ông Park, bởi chính cái tinh thần bài trừ tham nhũng, lấy liêm chính làm kim chỉ nam xây dựng quốc gia của ông đã giúp cho đất nước không có đội ngũ quan tham, sâu mọt, đục khoét của dân, chí ít cũng trong thời đoạn ông làm lãnh đạo.

Nhắc tới ông, chỉ để muốn nhấn mạnh rằng vấn đề tham nhũng, hoặc là có, hoặc là không. Nếu có tham nhũng thì đất nước dẫn đến tình trạng bệ rạc, điêu đứng, phe nhóm cát cứ và người dân còng lưng gánh chịu thuế, gánh chịu nợ công, gánh chịu sự bức xúc, bất công. Nếu không có tham nhũng thì người dân cùng chung tay với chính phủ xây dựng, kiến thiết quốc gia, cùng hướng về một quốc gia tươi sáng, quật cường trong tương lai. Nói như vậy để thấy rằng tham nhũng không thể có chuyện tham nhũng một đồng thì bỏ qua, tham nhũng nhiều đồng thì xét tội.

Muốn chống tham nhũng thì cần cương quyết lên án và truy kích đến cùng kẻ đã ngang nhiên chiếm đoạt tài sản của công dù chỉ là “1 đồng” chứ không phải hàng tỷ đồng cũng chưa xử lý như ta. Chính vì nhận thức “chỉ 1 đồng” không đáng gì, thế mới có nhận thức rằng: anh em cảnh sát (giao thông) nhận dăm ba chục sao gọi là tham nhũng? Và tham nhũng “vặt” trở thành quốc nạn bên cạnh tham nhũng “lớn” làm khánh kiệt quốc gia.

Cướp giật một chiếc bánh mỳ chưa tới 20 ngàn đồng mà bị xử tù cả chục năm với hai thanh niên gặp cảnh túng đói, vậy nhưng trộm cắp tài sản công dù có vài bạc lẻ lại cho rằng chẳng có vấn đề gì phải bận tâm. Thế rồi từng ngày một, từng ngày một, những tên có quyền chức, tham gian vẫn lấy từng món tiền “nhỏ” trong ngân khố, và khi hết nhiệm kỳ chúng có một khối tài sản kếch xù. Nhiều kẻ quan chức đục khoét những món lợi lớn rồi luôn coi đó là “chẳng đáng gì” hay “sai phạm nhỏ” và rồi chỉ nhận những mức kỷ luật như cảnh cáo hoặc khiển trách coi như là một sự trừng phạt nghiêm khắc đích đáng lắm.

Nếu như trước đây, tại điều 279 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định nhận hối lộ trên 300 triệu đồng sẽ bị tử hình thì tại điều 354 bộ luật hình sự đã bổ sung sửa đổi năm 2015, có qui định ‘tội nhận hối lộ có khung hình phạt cao nhất là 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình nếu nhận của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 01 tỷ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản 05 tỷ đồng trở lên’. Và đây là cơ hội tốt nhất cho mọi kiểu tham nhũng, hối lộ, con số tham nhũng, hối lộ nếu nhát gan thì sẽ giữ ở chừng mực dưới 1 tỷ hoặc dạn dày một chút thì sẽ hô biến, chẻ nhỏ từ vài tỉ xuống còn vài trăm triệu đồng. Nhưng là vài trăm triệu đồng cho mỗi vụ.

Và điều đáng bàn ở đây chính là ngay trong qui định về tham nhũng từ trước đến nay cũng đã có sự mặc nhiên chấp nhận sự tham nhũng, không có sự rốt ráo, triệt để trong chống tham nhũng. Bởi một khi quyết tâm xây dựng đất nước trong sạch, lành mạnh thì không thể chấp nhận bất cứ mức tham nhũng nào, đặc biệt, xét trên góc độ tiêu chuẩn đảng viên, xây dựng đảng thì việc bất kì đảng viên nào tham nhũng dù chỉ một đồng cũng đã đi lệch tiêu chuẩn/tiêu chí xây dựng đảng mà TBT nhiều thời kỳ cố gắng xây dựng.

Vấn nạn “cán bộ tham nhũng” không còn xa lạ với người dân khi trước đó, báo chí trong nước đã phản ánh hàng loạt các vụ án nghiêm trọng như:

Ông Nguyễn Thành Tài, cựu Phó Chủ tịch TP.HCM cùng đồng phạm gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí cho Nhà nước số tiền lên đến hơn 2.000 tỷ đồng, liên quan đến sai phạm đất đai.

Ông Nguyễn Hữu Tín – cựu Phó Chủ tịch TP.HCM cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 800 tỷ đồng, cũng liên quan tới sai phạm đất đai.

Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến cùng đồng phạm gây thất thoát tới 22.000 tỷ đồng cũng vì sai phạm đất đai.

Hai cựu thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân bị tuyên phạt lần lượt 36 tháng tù và 30 tháng tù vì gây thiệt hại cho nhà nước nhiều tỷ đồng.

Phó Bí thư Trà Vinh Kim Ngọc Thái cùng các cán bộ khác bị đề nghị kỷ luật vì tham nhũng hơn 11 tỷ đồng.

Hay Cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến gây thất thoát gần 1.000 tỷ đồng.

Các lãnh đạo, cán bộ tại Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang đã nhận hàng tỷ đồng để sửa điểm cho các thí sinh.

Nhiều lãnh đạo, quan chức trong thời gian qua bị kỷ luật cũng được báo chí trong nước đưa tin, như: ông Vũ Văn Ninh, nguyên Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2011-2016; Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình – nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân; ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT; ông Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Khánh Hòa, ông Nguyễn Bốn – Phó Bí thư Đắk Nông,…

“Cán bộ nhận hối lộ 5 tỷ đồng chỉ là ĂN VẶT”

Rồi mới đây thôi, thì khi cả nước đồng lòng chống dịch Covid-19 mới đây, khi chính phủ tung gói trợ cấp 62.000 tỷ đồng để hỗ trợ dân thì về đến huyện xã, toàn bộ số tiền đều đi vào các hộ “cận nghèo” là con cháu, bà con của cán bộ, nhà lầu xe ô tô tiền tỷ, dân nghèo thật sự chỉ biết rớt nước mắt nhìn mà cay đắng. Chỉ vài trăm nghìn đó, chẳng đáng bao nhiêu, ăn cũng “mỏng” thôi nhưng là chiếc phao cứu sinh, là “nắm xôi” giúp dân vượt qua khó khăn mùa dịch. Vậy mà chúng cũng ăn đủ. Những kẻ này, phải đi tù vài chục năm là ít để suy ngẫm lại lỗi lầm của mình.

… và còn nhiều vụ án nghiêm trọng khác, vụ nào con số ăn hối lộ cũng vượt xa con số 1 tỷ đồng và thiệt hại tài sản 5 tỷ, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy cán bộ nào bị tử hình mà toàn được “ưu ái” kiểu xét thấy cống hiến, xét thấy công trạng, miễn giảm nhẹ tội…

Nếu không có xử phạt nghiêm khắc mà định ra mức giá để xử phạt tội tham nhũng là một cách để ngỏ cho kẻ tham nhũng có cơ hội tính toán và hành sự. Và bằng chứng của vấn đề thất bại này là hàng loạt các công trình đội vốn, đắp chiếu, từ Vinashin, Vinalines, nhà máy lọc dầu Dung Quốc, nhà máy tinh luyện đường, gang thép Thái Nguyên… cho đến dường sắt Cát Linh – Hà Đông. Sự tham nhũng, ăn chia, bè phái đã làm cho nền kinh tế đứng bên bờ kiệt quệ. Ngay cả những nhóm ngành lấy thiên lương làm kim chỉ nam như giáo dục, y tế cũng nở rộ tham nhũng. Điển hình như vụ “nâng máy xét nghiệm từ hai tỉ lên bảy tỉ là ăn quá dày” mà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa đề cập cách đây không lâu. Phải có cách gì để chặt đứt chiếc vòi tham nhũng đã ăn sâu vào máu các cán bộ quan chức này chứ?

TIN MỚI