Đến từ Hải Dương ho sốt nhưng trốn viện, hát hò bay nhảy khiến cả Đà Nẵng mất ăn mất ngủ

Cả Đà Nẵng vừa choáng váng với một Điệp tên là N.B.K (34 tuổi, công nhân vừa vào Đà Nẵng từ vùng dịch Hải Dương), tự ý bỏ trốn khỏi bệnh viện sau khi có dấu hiệu ho sốt.

Điệp này chơi trội lắm: từ vùng dịch không biết bằng cách nào, tót được vào Đà Nẵng. Khi tới nơi, không thèm khai báo y tế bất cứ lần nào.

Độ bất hảo của Điệp phải là đây mới đậm đặc: trốn khỏi bệnh viện, biết mình từ vùng dịch, nhưng lại đi ăn nhậu khắp nơi tứ chốn; hát hò từ Đắp mộ cuộc tình đến Gọi đò rồi Gánh mẹ cũng cả trăm bận chục lần và không hề khai báo những nơi mình đến. Can trường ghê gớm.

Chỉ đến khi Điệp bị truy tìm khắp nơi, những nơi cùng Điệp đắp mộ thực sự mới bàng hoàng; những nơi bị Điệp gọi đò thì đò cũng không ơi nổi, cũng như chuẩn bị tinh thần để gánh mẹ đi cách ly.

Sau một thời gian truy tìm thì cuối cùng cũng tìm thấy Điệp, mệt mỏi bơ phờ vì ăn chơi nhiều quá. Lạ lùng thay là hốt Điệp vào thất, nhưng Điệp vẫn nghĩ mình oan ức, mình có vấn đề gì đâu để mà bị hốt! Oan, oan cái nìn!

Nhưng Đà Nẵng, họ đã đau khổ một lần của đợt dịch vừa rồi, họ cẩn trọng để tất cả những người dân xứ biển không phải chịu cảnh khốn khổ khốn đốn. Mà, Điệp thì vẫn vui như bướm trắng, không hề biết điều đó.

————

Thời gian qua, khi cách ly xã hội, Hải Dương cho ra đời nhiều Điệp vô cùng ưu tú. Điệp một mình chọc trời khuấy nước khiến cả trời cả nước đều như ngồi trên lửa, như Điệp này; nhưng cũng có những Điệp cùng những Lan viết nên những chuyện tình dũng cảm.

Như cái Điệp ở thành phố Hải Dương, dù đang cách ly nhưng nhớ Lan quá, cả hai bất chấp tất cả, mở toang cửa chùa, xẻo đứt dây chuông đưa nhau ra công viên hò hẹn; trao nhau nụ hôn như thách thức nhân loại, bất chấp virus bay điệu hạnh xung quanh. Cuối cùng, cả Điệp lẫn Lan phải đóng công ích mỗi người 4 củ và cấm thất dài ngày, khiến tình đời cũng dễ là vòng vây oan trái.

Cụ chúng mài, không hát cũng có c.âm luôn đâu, không nhậu nhẹt cũng có thành ăn xin đâu, hơn ba chục cái tuổi rồi, ý thức kiểu này là kéo toàn bộ công sức của cả nước đổ sông đổ biển đấy. Bao nhiêu bài học rồi mà vẫn thế, không thể hiểu nổi.

Nếu không phải là hoàn cảnh này, nhưng ý thức kiểu này, tốt nhất nên chuyển hộ khẩu đến một hoang đảo không có ai, tha hồ sống theo ý mình nhé!

Bài viết liên quan