Dự án điện khí quy mô 4 tỷ đô vốn FDI sắp chết yểu vì bị EVN ép giá, phải chăng đã đến lúc xóa thế độc quyền trong ngành điện?

Hôm 5 tháng 7, trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có bài viết “Bụi, tiếng ồn gần Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân vượt ngưỡng cho phép” cho biết, nhà máy nhiệt điện công nghệ lạc hậu của Trung Quốc đầu tư tại đây lại tiếp tục gây ô nhiễm, lần này là ô nhiễm tiếng ồn. Trước đây nhà máy này cũng từng xin đổ hàng triệu chất thải xuống biển và bị xã hội phản đối, thế nhưng sau đó nhà máy này đã vứt nó đi đâu thì cũng chẳng ai biết.

Ngày 19 tháng 12 năm 2019, trên báo Hải Quan Online cơ bài viết “Việt Nam sẽ nhập khẩu 2,1 tỷ kWh điện từ Trung Quốc trong 2020” đã cho biết nhu cầu điện trong nước đang thiếu và EVN phải mua điện từ Tàu và Lào để bù vào. Điện thiếu như thế nhưng lạ là hiện nay EVN lại gây khó khăn với dự án Điện khí LNG Bạc Liêu (xem bài “Dự án điện khí LNG Bạc Liêu: vẫn vướng mắc giá bán điện” đăng trên Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn ngày 5 tháng 7 năm 2020).

Được biết dự án này do công ty Delta Offshore Energy Pte. Ltd đến từ Singapore đầu tư 4 tỷ đô dưới dạng FDI. Điều kiện để được phê duyệt dự án đầu tư là, nhà đầu tư phải đàm phán giá bán điện với EVN. Nếu đàm phán thành công thì được đầu tư, nếu không thành công thì “cút xéo”. Đây là một nút thắt vô cùng phi lí, tại sao Bộ Công Thương lại trao cho EVN quyền chèn ép các nhà máy điện, làm giá với nhà đầu tư khác, thế chẳng khác nào cho phép EVN độc quyền làm giá, mua rẻ mà bán cho dân giá trên trời, muốn làm gì thì làm. Công ty nào muốn đầu tư nhà máy điện tại Việt Nam phải quỳ lạy EVN. Những nhà đầu tư nào không chi mạnh để “lót tay” quan chức EVN thì khó mà đặt chân vào Việt Nam để đầu tư (mà cái này, có ai khác giỏi hơn Trung Quốc).

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực do lãnh đạo Bộ Công Thương chủ trì, nếu dự án này muốn đẩy nhanh tiến độ đàm phán, đề nghị chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết giá điện dự án bán cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khoảng 7 xu Mỹ/kWh.

Với tất cả các dự án đầu tư vào ngành điện nói chung, vấn đề đàm phán hợp đồng mua bán điện với EVN luôn được xem là vấn đề nan giải nhất vì nếu không vượt qua được vòng này, các dự án điện độc lập (IPP), BOT… đều không thể đầu tư. Tại dự án điện khí LNG Bạc Liêu cũng vậy. Khi chủ đầu tư dự án DOE trình dự án với mức giá bán điện cam kết cho cả vòng đời dự án là 7 xu Mỹ, các cơ quan quản lý ngành điện đã thẩm tra, tính toán ra mức giá bán điện khoảng 8,3 xu Mỹ/kWh (chưa tính lưới điện đầu tư đồng bộ) mới đủ chi phí đầu tư.

Mức giá bán dựa trên giá bán khí theo quy định hiện hành là 8,37 đô la/triệu BTU, tính theo số giờ vận hành tương đương là 6.000 giờ/năm (vẫn chưa tính đầu tư lưới điện đi kèm). Hơn nữa, chủ đầu tư dự án là Công ty DOE mới thành lập tháng 6-2018 tại Singapore, sử dụng 85% vốn đầu tư đi vay.

Mặc dù phía chủ đầu tư DOE vẫn cam kết hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư vào cuối tháng 12 năm nay, đưa giai đoạn I với công suất 800 MW vào vận hành năm 2024 và toàn bộ dự án hoàn thành cuối 2027 nhưng hành động ép giá thế này có khác nào muốn bóp chết doanh nghiệp điện nước ngoài, thay vì phải tạo điều kiện tối đa để mang lại lợi ích cho dân? Vì sao các nhà đầu tư nước ngoài lại phải đàm phán giá, nói trắng ra là phải được EVN gật đầu mới được phép đầu tư điện cho người dân dùng? Với hàng loạt sai phạm khủng vừa qua của ngành điện lực, nhu cầu xã hội hóa ngành điện là rất cao, chỉ có cạnh tranh mới giải quyết nguồn cơn những bức xúc và nghi ngờ của dân với ngành điện, cũng như đưa giá cả về sát với giá trị thực, thay vì giá theo bậc thang trên trời như hiện nay?

Trong hoàn cảnh đất nước thiếu điện mà EVN lại làm khó, chèn ép một dự án đầu tư nhà máy điện dùng khí hóa lỏng (loại công nghệ sạch hơn điện than rất nhiều) thì ắt hẳn phải có nguyên nhân đặc biệt. Trong khi đó thời gian qua EVN lại cho phép nhà đầu tư Trung Quốc vào xây rất nhiều dự án nhà máy điện than vừa ô nhiễm, vừa lạc hậu. Thậm chí Chủ tịch Hiệp Hội Năng lương còn lớn tiếng đòi Thủ tướng chỉ đạo, ép các tỉnh miền Nam không phản đối nhiệt điện than thì thật không thể hiểu nổi. Có lẽ bởi vì ưu điểm duy nhất của các dự án kiểu này là phí lót tay có khi lên đến 50% dự án (theo tiết lộ của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan) chăng?

Để trả lời cho vấn đề bất cập này tất nhiên người ta sẽ lấy lý do “giá” điện để bào chữa. Khi mà Tàu dùng công nghệ “ve chai” để đầu tư thì tất nhiên giá điện rẻ rồi? Với những thứ công nghệ lạc hậu đó, họ muốn mang vứt đi thì phải tốn tiền cho bên xử lý rác, thế mà chỉ cần vài phong bì dày cộm là được đồng ý đẩy thứ của nợ này sang nước khác với chiêu bài đầu tư ngay. Thay vì phải tốn tiền để thanh lí nó, Trung Quốc lại mang nó qua Việt Nam vừa bán điện kiếm tiền vừa nhả hàng triệu tấn chất thải hàng năm đầu độc dân Việt. Ngày 29 tháng 1 năm 2018 trên báo Dân Trí có bài viết “Trung Quốc sắp “từ mặt” nhiệt điện than” đã cho biết, nước này đang muốn tống khứ thứ công nghệ lạc hậu và đầy ô nhiễm này, và tất nhiên họ mang đi đâu chắc không cần nói ai cũng hiểu. Và vì sao Việt Nam, cụ thể là EVN, lại tiếp nhận nó một cách dễ dàng?

Không chỉ chèn ép các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư ngành điện, mà trước đó, EVN từng bị chính các doanh nghiệp trong nước tố cáo là “ép các dự án điện gió ở Bình Thuận và điện mặt trời phải giảm công suất phát điện” với lý do là đường dây không đáp ứng đã gây quá tải lưới điện. Vậy nhưng song song hành động đó, EVN lại thông báo tăng mua điện từ Trung Quốc với giá rất cao một cách khó hiểu. Vì sao lại như thế, phải chăng thói độc quyền, muốn gì được nấy, không có lợi cho bản thân nếu mua điện của các DB điện gió Việt Nam nên EVN quay lưng mà lựa chọn đối tác Trung Quốc. EVN luôn tìm mọi cách tăng giá điện, nào là do thời tiết nắng nóng phải chạy thêm máy phát điện, nào là do các nhà máy không đáp ứng được công suất… Thế nhưng khi các dự án điện gió, điện mặt trời sản xuất ra lượng điện năng lớn thì lại ngăn cản. Thay vì tận dụng nguồn điện này, hòa vào lưới điện toàn quốc phục vụ cho người tiêu dùng, nhằm giải quyết vấn nạn thiếu điện từ nhiều năm qua thfi hành động của nhà đèn quả khó hiểu. Câu hỏi đặt ra ở đây là, nếu buộc các dự án này giảm công suất thì thiệt hại của các chủ đầu ai sẽ bồi thường?

Hiện nay điện mặt trời và điện gió ở Việt Nam đang bị EVN bóp ch.ế.t bằng cái quyền được độc quyền giá điện. EVN vừa độc quyền giá mua và độc quyền luôn cả giá bán: Độc quyền giá mua giúp họ có quyền sinh quyền sát với các nhà đầu tư ngành điện vào Việt Nam. Họ gật đầu thì được đầu tư, họ lắc đầu là phải biến ra khỏi Việt Nam. Và chính cái đặc quyền quái đản này họ đã hoặc đuổi cổ hoặc bóp ch.ế.t những nhà đầu tư năng lượng sạch. Tống sạch mời bẩn, hành động này có khác nào gián tiếp đầu độc dân Việt; còn độc quyền giá bán thì khác nào trấn lột dân bao nhiêu tùy thích?

Để tồn tại nhiều đặc ân quái đản như vậy, đất nước Việt Nam và dân Việt Nam đã phải thiệt thòi quá nhiều. Phải chăng đã đến lúc xóa thế độc quyền ngành điện, xóa vùng cấm và độc quyền nhà nước, DN có điều kiện cũng không thể làm được? Do đó các nhà đầu tư rất hào hứng khi Nghị quyết 55 ra đời. Bộ Chính trị đã nói rất rõ là bỏ độc quyền, bỏ các rào cản bất hợp lý để xã hội hóa cho tư nhân đầu tư vào truyền tải. Hy vọng Chính phủ sẽ sớm có những cơ chế cụ thể, đi vào thực tế để giải tỏa nút thắt cho điện năng lượng tái tạo.

Thiên Anh