Dùng bằng giả của ĐH Đông Đô nghiên cứu sinh, tiến sĩ, làm học thuật mà sao lại giở trò bỉ ổi như thế?

Được biết, Trường ĐH Đông Đô cấp văn bằng 2 tiếng Anh có gần 700 trường hợp nhưng cơ quan chức năng chỉ làm rõ gần 200 trường hợp. Trong những trường hợp ấy thì có nhiều trường hợp làm nghiên cứu sinh, tiến sĩ tại hơn 20 trường đại học trong đó có cả những trường ĐH lớn trong cả nước. Xin hỏi những vị nghiên cứu nghiên cứu sinh, tiến sĩ vì sao làm học thuật mà lại giở trò bỉ ổi như thế? Các vị có thấy hổ thẹn hay không?

Hôm 14/12 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu làm rõ số cá nhân được Trường Đại học Đông Đô cấp, sử dụng văn bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ tiếng Anh giả, các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có) không qua tuyển sinh, đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện cấp bằng để thu hồi và kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật.

Vậy là sau một tuần điều tra phát hiện nghiên cứu sinh, học viên cao học của hơn 20 trường trên cả nước đã sử dụng bằng giả của ĐH Đông Đô làm điều kiện tuyển sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ. Danh sách các trường đại học (ĐH) này có cả những trường lớn như ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội… Cụ thể, ĐH Quốc gia Hà Nội có 5 trường hợp, ĐH Sư phạm Hà Nội có 8 trường hợp, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có 4 trường hợp, ĐH Huế có 4 trường hợp. Ngoài ra, có 2 giảng viên của ĐH Luật (thuộc ĐH Huế). Một trường hợp tại TP.HCM dự tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ tại một trường ĐH công lập đóng tại TP.HCM.

Liên quan đến vấn đề này, TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GD&ĐT, nhấn mạnh việc cần phải làm rõ và công khai danh sách những người đã sử dụng bằng giả của ĐH Đông Đô bởi: “Giáo dục cần phải trung thực hàng đầu. Thầy cô giáo mà gian dối thì không thể làm thầy được, làm sao dạy được học trò trung thực. Những người đang làm công tác giảng dạy ở các trường ĐH cần phải chuyển nghề, không nên làm giáo viên”.

Ông Vinh cũng cho rằng tính liêm chính đối với cán bộ, công chức phải rất cao. “Trong học thuật đã không liêm chính thì khi có chức, có quyền, làm sao học đảm bảo liêm chính được. Vì thế đối với cán bộ công chức cố tình sử dụng bằng giả, cần buộc thôi việc, kỷ luật nghiêm theo đúng quy định”.

Ông Vụ trưởng nói rất đúng, phải công khai danh sách các vị mua bằng, buộc thôi việc cán bộ sử dụng bằng giả và cho họ về vườn và không cho làm thêm bất cứ công việc gì bởi tất cả các công việc trong xã hội đều cần sự trung thực chứ không một cơ quan đơn vị nào dung túng những người giả dối. Làm học thuật mà giở trò bỉ ổi như thế này, thì làm sao dám để họ đào tạo ra những thế hệ gường cột cho đất nước?

Nói thật, để những nhân vật “uy tín” này leo cao luồn sâu vào bộ máy thì là tai họa cho đất nước. Ấy vậy mà khi Viện KSND Tối cao xác định có 626 người được Trường ĐH Đông Đô cấp văn bằng 2 tiếng Anh, thì cơ quan chức năng chỉ xác định và làm việc được với 217 trường hợp (1 đã chết). Trong 217 trường hợp có 193 trường hợp chỉ đăng ký ghi danh, không đi học vẫn có bằng. Trong này có 60 trường hợp dùng bằng Đại Học giả của ĐH Đông Đô để thi tuyển công chức, bảo vệ luận văn Thạc sĩ, tiến sĩ.

Vậy là đến thời điểm này, còn 409 trường hợp chưa được chạm tới. Trường Đông Đô chắc hẳn là có danh sách, vì học giả nhưng bằng thật. Không khó để tìm ra được những người có “uy tín” này. Hơn 400 trường này là ai, sao không được điều tra? Sao không được công khai danh tính? Phải chăng những trường hợp này là những người có “uy tín” đang ở vị trí cao rất cao nên không tiện nêu tên ư? Nếu như thế thì quá bất công. Cũng dùng bằng giả như nhau nhưng kẻ ngồi trên cao thì được bình an, còn kẻ ở dưới thì làm dê tế thần thử hỏi công bằng ở đâu?

Phải nêu tên tất cả, vì đây không chỉ là một mong muốn của cá nhân mà nó là mong muốn của toàn xã hội, mà nó còn là một cơ hội cho sự công bằng. Nếu những đứa trẻ được nâng điểm được Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nói là không nêu tên vì mục đích nhân văn, thì những cá thể này không thể viện dẫn bất cứ lý do gì để bảo mật cho họ.

Họ, có thể là ai đó trong bộ máy công quyền, đại diện cho không ít cán bộ cái gì cũng muốn; tiền cũng muốn, quyền cũng muốn, danh vị cũng muốn và bắt xã hội phải cung phụng vô điều kiện. Họ không chỉ chà đạp học thuật, đánh cắp niềm tin của xã hội, mà còn tạo ra sự bất công cho chính những đồng cấp, đồng liêu cố gắng tiến thân bằng năng lực.

Còn nhớ, TBT Nguyễn Phú Trọng nói chọn đúng người thì đất nước nhân dân được nhờ. Hiểu theo chiều khác, thải loại những người không xứng đáng, cũng là một việc khẩn thiết. Và nay cơ hội chỉ mặt đặt tên những kẻ ma lanh trong hệ thống công quyền đã đến thì không nên bỏ lỡ. Cái được, không chỉ là cải thiện chất lượng cán bộ, mà còn cải thiện được niềm tin của người dân.

Từ khóa:
Bài viết liên quan