Đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Để không xong, phá đi cũng không được

Đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông, biểu tượng ngàn đời ô nhục của cái gọi là “tình bạn 4 tốt, 16 chữ vàng”.

Đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông, đứa con 17 năm không ra đời được, thành thứ quái thai, nằm chình ình giữa Thủ đô ngàn năm văn vật, là lá bùa trấn yểm long mạch, chặn linh khí quốc gia vô cùng thâm độc của người Tàu.

Đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông, để không xong, phá đi không được: Để đấy thì như cái cục nợ, cục nợ mang giá trị gần tỷ USD, không biết đến bao giờ mới chạy được, thật chắc chắn là không bao giờ chạy được. Nằm đó mà vẫn phải trả vốn và lãi vay hàng năm.

Mà nếu có chạy được thì với số người vận hành là hơn 800 người trên 13 km đường, phải chi lương thưởng, cơm ca, BHXH… là bao nhiêu? Rồi còn khấu hao, thay thế vật tư, duy tu bảo dưỡng… Liệu “đánh đĩ có đủ tiền phấn sáp” không? Có chạy mà hạch toán độc lập thì cả ngàn năm cũng không trả hết nợ.

Mà có mấy ai chịu ngồi trên con tàu xấu, đi trên đường xấu xí, chậm bằng xe trâu, bất tiện đủ đường lại không an toàn ấy? Vậy thì đập đi, đau một lần thôi, có người đề nghị thế!

Đập cũng đâu đơn giản.

Phần kết cấu thép còn có thể tháo rời bán phế liệu không mấy khó khăn, hoặc đám mua phế liệu họ sẽ tự làm.

Nhưng còn khối bê tông ấy thì búa nào đập nổi, dù là búa máy? Chỉ có phá bằng thuốc nổ, nhưng suốt một chiều dài 13 km ấy phải dùng lượng thuốc là bao nhiêu, và cái cơ bản là có an toàn không, giữa phố phường đông đúc như thế?

Giả dụ có phá được rồi thì chở đổ đi đâu cho hết lượng bê tông khổng lồ ấy?

Và giá để phá hủy toàn bộ là bao nhiêu, khi cưa một cái cây thôi, người ta tính 35 triệu, lấy sơn đánh dấu chữ X cây nào phải cưa thôi cũng 670 ngàn đồng?

Tóm lại, chỉ có để đó như một bảo tàng của tham tàn và nhục nhã. Nơi ấy phải là nơi đặt giá treo cổ, treo tất cả những kẻ đã rước cái ô nhục ấy về. Chỉ có như vậy mới hả được lòng người phẫn nộ!

nguồn: FB Tran Tan