Giáo viên và hiệu trưởng đánh nhau, hành xử như côn đồ trong môi trường sư phạm

Giáo viên, hay hiệu trưởng thì trước hết cũng là con người. Con người chứ không phải Thần, Thánh, nên cũng có đủ nhân từ, độ lượng, bao dung, và cả hỉ, nộ, ái, ố, tham, sân, si nữa. Chuyện giáo viên với giáo viên, hiệu trưởng với giáo viên xung đột, thù hận, tương tàn xưa nay không hiếm. Nhưng, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, ẩu đả như côn đồ ngay trong trường học – môi trường sư phạm đang dạy dỗ trẻ thơ làm người, thì có lẽ chỉ xảy ra ở Trường Trung học phổ thông Kinh Môn 2 – Hải Dương? Phụ huynh nào còn tin tưởng các thầy để gửi con em cho họ dạy dỗ?

Hai ông thầy ẩu đả nhau trong ngôi trường đang dạy học sinh của mình là hiệu trưởng Phạm Văn Hà và giáo viên dạy môn Vật lý Vũ Văn Cát. Trả lời phóng viên báo Tuổi trẻ & Đời sống về nguyên nhân trận đấu trên dưới tương tàn, đồng nghiệp “nồi da xáo thịt”, ông hiệu trưởng nói: “… gần đây ông Cát mong muốn Ban Giám hiệu xác nhận rằng ông Cát không vi phạm pháp luật tại nơi làm việc. Đây là thủ tục cần thiết để ông Cát tiến hành bảo vệ luận án tiến sỹ. Lý do mà Ban giám hiệu Trường THPT Kinh môn 2 trù trừ chưa ký xác nhận cho ông Cát là bởi một đơn thư nhắm vào ông Cát từ năm 2017”.

Đây là cái lý của ông hiệu trưởng khi xử lý công vụ thường nhật trong cơ quan, cụ thể là trường học do ông đứng đầu. Tuy nhiên, “đơn thư này đã được cơ quan công an xác định là không có cơ sở, vì thế họ không thụ lý. Thế nhưng, Ban Giám hiệu nhà trường lại căn cứ vào đó để trì hoãn việc xác nhận ông Cát không vi phạm pháp luật tại nơi làm việc”. Ngày bảo vệ luận án tiến sỹ đến gần, không có giấy xác nhận này thì chỉ còn nước hoãn, mà hoãn thì chẳng biết bao giờ bố trí lịch bảo vệ lại.

Ông giáo nhà quê lóc cóc lên Hà Nội học xa xôi gần 100 cây số, sốt ruột, lòng như lửa đốt. Một bên cần xác nhận, một đằng không chịu ký. Thế là lời qua tiếng lại, cấp độ nâng lên thành cãi vã, và kịch tính nâng dần cấp độ. Cuối cùng là xung đột… thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Theo ông hiệu trưởng thì “sau khi hai bên cãi vã, anh Cát đã tiến đến đấm vào ngực tôi…”. Vậy ông giáo Hà vung tay ra đòn trước, hay ông hiệu trưởng đánh trả? Ai đánh trước, ai đánh trả? Cuộc ẩu đả này còn có 3 phó hiệu trưởng chứng kiến, các vị hãy khách quan nói lên tiếng nói trung thực của mình để cứu vớt danh dự của nhà giáo trường PTTH Kinh Môn 2.

Kết quả: Ông hiệu trưởng thì không thấy vết thương nào, nhưng ông giáo 52 tuổi thì… “đau đớn, mặt mũi sưng vù, mắt một bên không nhìn thấy, môi bầm giập, chảy máu, luôn đau đầu, tức ngực, ói mửa” phải nằm viện. Cái kết quả buồn này nhìn thấy được, chỉ một thời gian vết thương sẽ lành, nếu có gãy xương thì xương cũng liền, nếu có chảy máu và rách da thịt thì cũng sẽ đến lúc liền sẹo.

Nhưng, cái không nhìn thấy tai hại gấp nhiều lần, hậu quả nặng nề không đo đếm được. Trước hết, hình ảnh và đạo đức người thầy vốn là biểu tượng của mô phạm, mẫu mực bị méo mó, biến dạng. Chữ nghĩa thánh hiền, và hành vi chuẩn mực đâu rồi, mà chỉ còn là lời lẽ to tát, tục tĩu, là cú đá, là nắm đấm trong học đường?

Rồi đây, công an sẽ vào cuộc xem nguyên nhân vì sao dẫn đến hai ông thầy ẩu đả nhau, nhưng dù lý do gì thì hai ông thầy cũng không được đánh nhau trong học đường đang dạy dỗ học sinh.

Cảm ơn bạn phóng viên Vũ Cường đã đưa lên mặt báo để cảnh báo về một môi trường sư phạm đang bị đầu độc.

Bài viết liên quan