Hỡi những người tốt, ai sẽ bảo vệ thầy cô trước những điều xấu xa?

Sau vụ việc 2 giáo viên mầm non bị đuổi việc do không trông bé giờ nghỉ trưa, dẫn tới những hình ảnh và việc làm không hay…

Tôi ngồi nói chuyện với học trò cũ, giờ đang dạy mầm non:

Em buồn lắm! Ngày nào em cũng ra khỏi nhà từ 6:00 để 6:30 có mặt tại trường. Các phụ huynh thường đưa con tới rất sớm, em phải đến sớm để đón, nếu không người ta chụp ảnh con ở cổng trường phải đứng nắng thì em bị kỉ luật.

– Tôi an ủi: Thôi, các cô đừng buồn, những người phụ huynh như thế cũng ít lắm. Đa phần phụ huynh rất hiểu và thông cảm…

Em nói: Thầy biết vụ bé gái bị bé trai quấy rối khi đi ngủ trưa không. Thật ra, tụi em cũng ko được trả lương khi trông các bé thêm như thế. Người ta nghỉ trưa được ăn uống, ngủ nghỉ chứ tụi em lại phải bê bát cơm vào lớp, ăn nghẹn lắm thầy ạ. Bé nào cựa mình là lại bỏ thìa, chạy lại vỗ về. Bé khác không chịu ngủ, em cũng bỏ cả ăn mà bế ẵm. Từ 11:00 đến 13:00 – 2 tiếng nghỉ trưa mà chúng em vẫn phải làm. Hầu hết các trường mầm non hiện nay đều vi phạm luật lao động, các cô đang phải làm 10-12 tiếng mỗi ngày. Đến tận 5:30 em mới được về, lâu lâu phụ huynh còn chẳng đến đón, gần 20:00 em mới trả xong trẻ, chẳng 1 lời cảm ơn, lại còn bị mắng thầy ạ.

Giờ nghỉ trưa nhưng trách nhiệm còn đó, ko trông có việc gì thì bị đuổi việc ngay như 2 cô giáo mầm non đó! Ai sẽ bảo vệ chúng em hả thầy?

Tôi lặng người, nhìn xa xăm: Em đừng nghĩ thế, phụ huynh rồi sẽ ghi nhận các em.
Em cười: Em sợ phụ huynh, họ luôn tìm cách đay nghiến chúng em. Có phụ huynh nói với em rằng: Tôi trả tiền cho cô để cô trông con cho tôi, cô không có quyền nói! Thầy xem, đến quyền làm người của mình tụi em còn ko có thì lấy đâu quyền làm cô. Trẻ bị xước tay, họ mắng! Trẻ bị bé khác đánh, em phạt con họ, họ cũng mắng cô! Phụ huynh Bé bị đánh và bé đánh bị phạt đều nói em. Đau nhất vẫn là câu nói của Phụ huynh: “Em ít tuổi, tôi nhiều tuổi hơn em nên tôi có kinh nghiệm, em phạt con tôi nó ko nghe đâu, cô đừng có phạt nó như thế!”
Em nói trong nghẹn ngào… Tôi cũng thế, 2 phút trôi qua. Em nói tiếp: Em cũng quen rồi, nhưng buồn nhất vẫn là cấp trên của tụi em. Họ im lặng vì họ sợ, họ ko dám bảo vệ thầy cô trước những điều đó, cả xã hội đang ném đá thầy cô, mạt sát thầy cô, họ vẫn cứ im lặng cho yên lành! thầy biết vụ bài toán tiểu học “cộng trừ” không? Toàn bài toán người ta tạo ra để câu like, chẳng ai ra đề như thế cả. Vậy mà một đống kẻ lao vào xỉ vả thầy cô, chửi bới. Một xã hội không tôn trọng thầy cô, tấn công thầy cô thì không còn hi vọng gì nữa! Giáo dục là chốt chặn cuối cùng của đạo đức con người đang bị 1 đám kẻ xấu tấn công, đau buồn hơn là những người tốt họ im lặng trước những kẻ xấu, bỏ mặc thầy cô cô độc chống lại!
Chia tay tôi, em cúi chào đầy lễ phép.

Nhìn cô bé học trò năm nào, giờ đã trở thành cô giáo mầm non mà tôi buồn: Em gầy hơn, đôi tay nhăn và vầng trán đầy suy nghĩ. Tôi chợt hỏi: Hỡi những người tốt, ai sẽ bảo vệ thầy cô trước những điều xấu xa? Những kẻ đang tấn công thầy cô hôm nay liệu có biết họ đang huỷ diệt tương lai con cái mình?

Page GIÁO VIÊN VIỆT NAM