Khôi hài bản án Trung Nguyên: Bèo bọt phận phụ nữ trong gia đình, cho gì lấy nấy!

Cuối cùng bản án ly hôn giữa qua Vũ và chế Thảo đã được thẩm phán lừng danh Nguyễn Văn Xuân tuyên cái độp. Nếu tính theo logic bình thường, qua Vũ đòi 7/3, chế Thảo muốn 5/5, thẩm phán Xuân tuyên 6/4 có vẻ anh minh chân tình sáng suốt.

Nhưng “cái bẫy” ở đây chính là việc vơ cổ phần Trung Nguyên vào làm khối tài sản chung để chia. Và kỳ lạ là toà tuyên qua Vũ được quyền trả tiền để lấy toàn bộ cổ phần của chế Thảo. Số tiền là 1.200 tỷ đồng!

Khôi hài là ở chỗ, chính trong bản phán quyết của toà đã nói là theo kết quả kiểm toán trong ba năm 2014, 2015, 2016 thì mỗi năm tập đoàn lãi trung bình 650 tỷ. Như vậy, số tiền chế Thảo nhận được chỉ tương đương… 2 năm tiền lãi của TN. 20 năm vừa làm việc phát triển tập đoàn, vừa nuôi con, vừa chăm sóc cho qua Vũ coi như xí xoá. 5 năm lèo lái TN khi qua bỏ lên núi, coi như là hư ảo.

Không những không biết làm toán, quan toà còn không biết quan hệ kinh tế. Bởi vì cổ phần trong một doanh nghiệp mang ý chí của cá nhân. Ở đây, cổ đông Vũ và cổ đông Thảo có quyền định đoạt cổ phần của mình. Toà vơ vào chia theo tài sản chung để buộc chế Thảo “bán” cho qua Vũ, phải nói là “dốt đặc”.

Việc này có thể ví von là gom kim cương và thuỷ tinh vào một rổ để chia. Nhưng khi chia thì kim cương về qua Vũ và thuỷ tinh về chế Thảo. Ông quan toà sặc mùi định kiến này, trước sau như một vẫn muốn tước đoạt vai trò doanh nhân của chế Thảo, buộc đương sự mang chiếc áo của người đàn bà kém cỏi, cho gì lấy nấy! Đây thực chất không phải là phân chia tài sản trong ly hôn mà là “hất cẳng” cổ đông lớn của TN qua đường ly hôn mà sự táy máy thô thiển của quan toà là công cụ.

Nói thêm, còn một yếu tố quan trọng của vụ ly hôn đã bị bỏ qua như sau: Tại Khoản 2 điều 59 của Luật Hôn Nhân Gia Đình có điểm d) nói rằng “tài sản chung của vợ chồng được chia đôi có tính đến yếu tố lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng”. Để nói rõ hơn điều này, thông tư liên tịch 01/2016 giữa TAND Tối cao, VKSND Tối cao và Bộ Tư pháp cho phép thẩm phán dựa vào lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền và nghĩa vụ nhân thân, tài sản dẫn đến việc ly hôn.

Từ năm 2015, khi ông Vũ cách chức Phó Tổng Giám Đốc Thường Trực của bà Thảo và không cho bà thực hiện các quyền quản lý tài sản tại TNG trên tư cách là vợ thì ông đã vi phạm khoản 2 điều 59 của Luật Hôn Nhân Gia Đình là “vi phạm quyền tài sản”.

Lỗi này không chỉ nói miệng mà còn được chính thức hoá bằng một bản án đã được tuyên ngày 20/09/2018 của TAND TpHCM buộc ông Vũ và TNG phải khôi phục chức vụ cho bà. Thế nhưng sau đó ông Vũ đã không chấp hành quyết định của toà án, nên coi như là lỗi cố ý và vi phạm hai lần. Một tập đoàn lớn mà xem thường và chống lệnh của toà án??? Các luật sư của bà Thảo đã không đưa nội dung quan trọng này vào tranh tụng và toà cũng không xem xét. Do đó, trong vụ ly hôn này, ông Vũ là phía có lỗi trước và là lỗi cố ý lặp đi lặp lại. Bên cạnh đó, luật sư của ông Vũ còn nhầm lẫn từ 1.000 lượng vàng thành 10.000 lượng vàng

Trước và trong vụ ly hôn, phe cánh truyền thông dựng kịch bản chế Thảo tiếm quyền TN. Kết thúc phiên toà, chế Thảo bị buộc ra đi với zero phần trăm cổ phần và tiếng tham mang đời. Cái này gọi là: Ví dầu tình bậu muốn thôi/Bậu gieo tiếng ác cho rồi bậu ra. Qua Vũ có điên không? Ông thẩm phán có điên không? Còn lâu, xin lỗi cuộc đời đi. Toàn giả điên mà khiêng đồ cổ cả thôi!

Nguồn: FB Nguyễn Tiến Tường / Minh Hữu Quang

Bài viết liên quan