Không kém Trung Quốc, “kẻ lạ mặt” đang vươn vòi bạch tuộc, “nuốt chửng” nhiều lĩnh vực ở VN cũng rất đáng gờm

Lâu nay, Việt Nam thường đề cao cảnh giác trước những đại gia gốc Hoa sẵn sàng chi để thâu tóm nhiều ngành, nghề, lĩnh vực ở Việt Nam nhưng lại có vẻ “lơ là” trước “kẻ lạ mặt” này. Nếu như các đại gia Trung Quốc ưa thích các lĩnh vực mà họ có thể xả thải công nghệ, gây ô nhiễm môi trường, hay những thứ có thể giúp họ nắm quyền kiểm soát như bất động sản thì khẩu vị của người lạ mặt Thái Lan lại rất rõ ràng và cũng không kém phần nguy hiểm: nhắm đến các công ty đầu ngành của hàng loạt lĩnh vực tại VN. Thử tưởng tượng, nếu ở lĩnh vực nào người Thái cũng nắm quyền kiểm soát thì hệ quả sẽ thế nào?

Hồi năm 2016, bằng việc chi ra 1,05 tỷ USD, hệ thống siêu thị Big C Việt Nam – một trong những hệ thống bán lẻ lớn nhất của VN lúc bấy giờ đã chính thức về tay Tập đoàn Central Group của gia đình tỷ phú Thái Chirathivat. Ít ai biết, trong lĩnh vực tiêu dùng, người Thái đang nắm rên 50% thị trường Việt. Ngoài Big C, Central Group còn chi hơn 200 triệu USD mua lại 49% cổ phần công ty sở hữu chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim.

Đâu chỉ Central Group, tập đoàn Berli Jucker Plc (BJC) – một đơn vị thuộc TCC Holdings – của tỷ phú người Thái Charoen Sirivadhanabhakdi cũng chi tiền mua lại hệ thống 42 cửa hàng FamilyMart (Nhật Bản) tại Việt Nam và đổi tên thành B’mart. Sau đó là nuốt luôn Phú Thái Group – doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ tại khu vực phía Bắc (nắm 65% cổ phần) và chuỗi siêu thị Metro Cash & Carry Việt Nam với giá 655 triệu Euro (khoảng 880 triệu USD).

Sau khi rơi vào tay người Thái, các đối tác Việt liền rơi vào cảnh khốn đốn vì viễn cảnh “hàng Thái hất chân hàng Việt chiếm lĩnh thị trường trong nước”. Điều này không phải là không có khả năng khi người Việt có tâm lý “thích hàng Thái” cộng với việc các nhà đầu tư Thái đang lũ lượt tràn vào và thâu tóm nhiều doanh nghiệp Việt.

Sau thị trường bán lẻ là tới thị trường nước giải khát. Như mọi người đã biết, tỷ phú Charoen đã “rút ví” gần 5 tỷ USD để mua lại 53,59% vốn tại Tổng Công ty Bia, Rượu, Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vào cuối năm 2017.

Nhắm vào nhóm doanh nghiệp sản xuất ống nhựa hàng đầu VN, Nhựa Bình Minh đã bị The Nawaplastic Industries (thuộc Tập đoàn SCG của Thái Lan) chiếm quyền kiểm soát với 54% tỷ lệ sở hữu năm 2018. Trước đó, năm 2015, The Nawaplastic Industries cũng làm xôn xao dư luận khi chi 1.000 tỷ đồng mua lại 80% vốn của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tín Thành (Batico) – top 5 công ty sản xuất bao bì tại Việt Nam.

Không dừng lại ở lĩnh vực vật liệu nhựa, SGC còn vươn chân rết qua lĩnh vực dầu khí khi mua 29% cổ phần còn lại tại Nhà máy lọc Hóa dầu Long Sơn (Bà Rịa – Vũng Tàu) từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) với giá 2.052 tỷ đồng. Hồi tháng 12/2012, SCG không tiếc tiền chi 5.000 tỷ đồng mua lại 85% vốn Công ty CP Prime Group – doanh nghiệp sản xuất gạch lát bằng gốm nắm trên 30% thị phần Việt Nam. Một thương vụ M&A lớn nhất trong lĩnh vực vật liệu xây dựng tại Việt Nam cho tới nay. Sau đó, SCG tiếp tục mua lại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Việt Nam (VCM) với giá 156 triệu USD.

Không chỉ SCG, nhiều doanh nghiệp Thái khác cũng nhòm ngó thị trường này như hãng xi măng lớn thứ 2 Thái Lan là Tập đoàn Siam City Cement (SCCC) chi gần 580 triệu USD để mua lại 65% cổ phần LafargeHolcim Việt Nam; Nawaplastic Industries (Saraburi) cũng nắm giữ 22,7% cổ phần của Công ty Nhựa thiếu niên Tiền Phong (NTP) và 16,7% cổ phần của Nhựa Bình Minh (BMP).

Không đơn thuần mà các DN lại nhòm ngó thị trường vật liệu xây dựng. Việc các doanh nghiệp Thái liên tiếp thâu tóm hoặc đóng vai trò quan trọng trên thị trường sản xuất vật liệu xây dựng là nhằm tạo bàn đạp vươn ra ngành bất động sản rộng lớn hơn. Thời gian gần đây, dấu hiệu cho thấy các doanh nghiệp Thái Lan quan tâm và nghiên cứu thị trường bất động sản Việt Nam ngày càng thấy rõ.

Đầu tiên là Tập đoàn Amata với việc đầu tư vào bất động sản công nghiệp trên cả nước. Từ Bắc vào Nam có nhiều công trình, khu công nghiệp, khu đô thị kết hợp khu công nghiệp được tập đoàn này xây dựng như tại Đồng Nai, Quảng Ninh… Ngoài ra, CP Group công bố đầu tư 3,6 tỷ USD trong 5 năm tới, trong đó một nửa khoản đầu tư sẽ rót vào bất động sản và một chuỗi cửa hàng bán lẻ. Việc Power Buy – thuộc Tập đoàn Central Group – đổ vốn sở hữu 49% điện máy Nguyễn Kim, cũng nhằm mục đích nhắm tới quỹ đất rất lớn và các dự án bất động sản trong tương lai.

Không dừng lại ở đó, các tỷ phú Thái bắt đầu len lỏi vào các lĩnh vực lớn, trọng yếu có sức ảnh hưởng lớn đến an sinh xẫ hội của VN như năng lượng. Tập đoàn Gulf của ông trùm năng lượng Thái Lan Sarath Ratanavadi mới đây đã công khai mong muốn đầu tư Dự án Điện khí LNG Cà Ná với quy mô 6.000MW, vốn đầu tư lên đến 7,8 tỷ USD. Mới đây, ngày 30/7/2020, Công ty năng lượng có trụ sở tại Thái Lan Banpu và công ty con Banpu Power (BPP) đã mua nhà máy Điện gió Mũi Dinh (El Wind Mui Dinh) có công suất 37,6 MW ở tỉnh Ninh Thuận của Việt Nam trong một thỏa thuận, trị giá 66 triệu USD.

Còn rất nhiều thương vụ thâu tóm M&A của doanh nghiệp Thái tại VN kể không xuể hết. Bộ Quốc phòng từng lên tiếng cảnh báo về việc thâu tóm của Doanh nghiệp TQ nhắm vào các quỹ đất ở vị trí trọng yếu. Vậy nếu các quỹ đất này rơi vào tay người Thái thì nguy cơ có có lớn hay không? Dĩ nhiên là đối tác là Trung Quốc hay là Thái thì nguy cơ là an nguy quốc phòng là như nhau. Chúng ta không thể chỉ cảnh giác với anh bạn láng giềng này mà lại cho phép mình lơ là với anh bạn láng giềng khác, dù là lớn hay nhỏ.

Trong thời kỳ khủng hoảng vì dịch bệnh, hầu hết các doanh nghiệp, thậm chí cả những “gã khổng lồ” đều có thể đối mặt với nguy cơ bị thâu tóm, sự đề phòng không bao giờ là thừa. Không chỉ các đối thủ trên thương trường nhòm ngó, những hành vi thâu tóm mang động cơ chính trị cũng không phải là hiếm. Hiện nay các nước lớn như Nhật, Australia, Đức, Ấn Độ,.. đều đang ráo riết tìm các biện pháp để bảo vệ các DN trong nước trước nguy cơ bị thâu tóm thì VN phải chăng nên chủ động hơn nữa trong việc siết chặt chính sách mua bán và sát nhập, bảo vệ các DN Việt cũng như đảm bảo cả an ninh quốc gia?

Đăng Quang