Làm gì có chuyện không chứng minh được nguồn gốc? Ở Trung Quốc chứ ai lạ gì!

Ai cũng đưa tin nay người này ngộ độc Pate Minh Chay, người kia tiếp tục ngộ độc vì sản phẩm của Minh Chay nhưng,

người ta lại không quan tâm đến rằng Minh Chay không chứng minh cho người dùng xuất xứ của sản phẩm. Báo Thanh niên có đăng doanh nghiệp không chứng minh được nguồn gốc sản phẩm của mình. Bạn thấy vô lý không?

Làm gì có chuyện doanh nghiệp không chứng minh được nguồn gốc? Không lẽ sản phẩm tự trên trời rớt phát bụp vào cái cửa hàng bé như lỗ mũi ở Hà Nội rồi cứ thế bán xối xả à?

Tại sao không thẳng thắn với nhau, vì hám lợi nhuận mà những doanh nghiệp bất lương trên đã nhập từng bao từng đống thực phẩm trôi nổi tẩm đủ loại hoá chất theo đường bộ từ Trung Quốc về triệt hại đồng bào mình?

Có gì khó đâu mà không chứng minh, ví dụ muối vừng, vừng lạc và muối trong nước đầy rẫy, ngàn năm nay người dân ăn thay thức ăn có ai ngộ độc đâu? Nhưng vì sao đến cả loại thức ăn hiền lành như thế ở Minh Chay phải bị cấm? Trừ phi, nó là cái gì đó gắn mác muối vừng, gắn mác đồ chay mua rẻ như bèo về để bán kiếm lời.

Phải chăng kẻ thù Phương Bắc không từ bất cứ thủ đoạn nào sản xuất ra đủ thứ kinh dị và biết người Việt hám lợi mua về, cuối cùng mượn lòng tham của người Việt triệt hại chính đồng bào luôn?

Hẳn người ăn chay chẳng bao giờ nghĩ nổi là đến cả đồ chay mà còn độc đâu. Vậy độc đến từ dã tâm của kẻ sản xuất và lòng dạ tham tàn của kẻ bán. Chứ nếu không có dã tâm, không có sự tham tàn, thì đồ chay vẫn là đồ chay đúng nghĩa, hiền lành như hạt lạc hạt vừng thôi.

Kiếp nghiệp này của chúng, nghe ra rất nặng!

Hoàng Nguyên Vũ