“Lẩu cá” truyền hình Shark Tank: Khi Shark Tank thành “xác tan”

Mấy “xác” truyền cảm hứng làm ăn, triết lý kinh doanh nhưng có vẻ như tình hình kinh doanh và lối sống của các vị không như vậy.

Ngồi vào vị trí “ghế nóng” của một chương trình truyền hình nhất là Shark Tank thì vị thế của họ đáng được khán giả lẫn người chơi “ngưỡng vọng”. Thông điệp các nhà đầu tư này đưa ra cũng rất dễ truyền cảm hứng khi quy chiếu lại giá trị thành công của họ trên thực tế.

Tuy nhiên ở một “chương trình truyền hình” khán giả cũng phải đặt cầu hỏi về mức độ “thực tế” tới đâu. Khi những thông điệp truyền động lực trên sóng mâu thuẫn với tình hình kinh doanh thực tại thì dù ít hay nhiều thì giá trị tích cực của chương trình cũng giảm dần.

Không lâu sau, bê bối nguồn gốc xuất xứ sản phẩm bị phát giác, có vẻ như Khaisilk đã đi chệch hướng so với chính những triết lý của ông Khải muốn truyền tải đến các starup trên Shark Tank. Thương hiệu Khaisilk bây giờ vẫn được dùng để minh họa cho những vụ sai phạm về nguồn gốc hàng hóa.

Giai đoạn khởi động mùa 1 rất nhiều khán giả còn nhớ đến thông điệp của Shark Khải là “Tôi kinh doanh với một tấm lòng trung thực và theo suy nghĩ của riêng tôi thì lòng đố kỵ sẽ phải gục ngã trước sự trung thực”. Hay “Trong kinh doanh đôi khi không được tham… Và vì sao không được tham? Là vì không bao giờ nên lấy những mục tiêu ngắn hạn mà làm sao nhãng đi những mục tiêu dài hạn”.

Đối với Shark Tam, ông vẫn chưa kịp đưa ra thông điệp cụ thể nào trên sóng, nhưng việc đối mặt với khủng hoảng nguồn gốc xuất xứ hàng hóa ngay trước thềm Shark Tank mùa 3 phần nào khiến niềm tin của cộng đồng khởi nghiệp với chương trình này phần nào bị sứt mẻ.

Hay với Shark Liên, sự cố liên quan đến chuyện kinh doanh thực tế chưa thực sự nghiêm trọng hoặc rõ ràng. Nhưng sự cố về truyền thông bởi những phát ngôn của mình đang được “liên hệ so sánh” với các thông điệp nhân văn như là mà “cá mập” này từng đưa ra.

Trong đó, thông điệp “Kinh doanh với một trái tim nhân ái và không màng lợi nhuận” được liên hệ với phát ngôn đáp trả dư luận “Không thể đi đến đích nếu cứ ném đá vào những con chó dọc đường vì những tiếng sủa của chúng”. Dù ở hai bối cảnh khác nhau nhưng cũng dễ dàng nhận thấy ranh giới giữa gameshow và thực tế là hết sức mong manh dễ gây ra khủng hoảng về niềm tin.

Theo một chuyên gia về sản xuất chương trình truyền hình thì lợi ích thu về cao thì phải chấp nhận rủi ro cao. Chương trình thực tế thì rủi ro càng cao nữa vì ranh giới giữa gameshow và thực tế rất mong manh. Nhà tổ chức nhiều khi phải đánh cược giá trị của chương trình vào khách mời mà họ lựa chọn. Và những sự cố liên tiếp gần đây của Shark Tank chắc chắn gây tổn thương cho chính giá trị mà chương trình này theo đuổi.

“Sự tổn thương này không chỉ dừng lại ở việc làm sứt mẻ giá trị truyền cảm hứng của chương trình, tổn thương vào lòng tin của cộng đồng startup mà chính uy tín của từng cá nhân “trong bể cá mập” cũng bị liên lụy. Vấn đề là nhà tổ chức họ có chấp nhận được mức độ rủi ro này để đi dài hơi hay không. Đây cũng là một bài học cho tiêu chí lựa chọn khách mời đầu tư của nhà sản xuất”, vị này cho biết.

Nhân đây cũng nhắn nhà đài và các công ty truyền thông sự kiện rằng cũng nên tôn trọng khán giả,Thách thức danh hài đã biến thành nhà riêng của mấy vị giám khảo hay sao, thí sinh cứ bêu chuyện vợ con của họ, hay chương trình Siêu trí tuệ thì cũng nên Trực tiếp truyền hình thay vì phát lại…nghi lắm.

Theo Thesaigontimes

Tags: , , .

TIN MỚI