“Madam Liên”, bà cần Học làm người!

Ký giả Ben Ngo BBC Vietnamese có mặt làm phóng sự trên Hàng không Mẩu hạm Ronald Reagan, trên Biển Đông.

Có quá nhiều cái hay được Ben tường thuật, nhưng chi tiết làm người xem cảm động nhất, chú ý nhất không phải là chiến tranh,không phải là tàu chiến này ghê gớm thế nào và liệu có can thiệp gì khi Trung Quốc ngang ngược vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam ở bãi Tư Chính, mà đơn giản chỉ là hai tiếng cảm ơn.

Cô thủy thủ Erica Bechard nhìn Mỹ rặt, hóa ra người Mỹ gốc Việt !

Erica nói Mẹ mình là người Quy Nhơn và cô vẫn coi văn hóa Việt Nam là văn hóa nền ( background ) của mình.

Khi Ben Ngo đề nghị Erica nói một câu tiếng Việt, thật bất ngờ, cô nói : CON CẢM ƠN MẸ !

Và phần bình luận của nhà báo Phúc Tiến cũng không kém cạnh:

“Thương quá, một người con lai, một giọt m áu Việt của một người Mẹ đơn thân , vẫn tự hào và không quên Mẹ !

Cảm ơn Mẹ đã sanh thành và nuôi con khôn lớn.

Cảm ơn Mẹ đã cho con một đất nước gấm hoa và trời biển bất khuất , một nền văn hóa độc đáo và rộng mở !

Mẹ ơi, có người con Việt Nam nào dù xa hay gần, dù chính kiến khác nhau, dù trong hoàn cảnh nào, lại có thể quên Mẹ Việt Nam, bỏ rơi Mẹ , nhất là khi Mẹ bị hi ểm ng uy ?”.

Hay câu chuyện triệu like về một cậu học trò đến đồn cảnh sát cõng vị sĩ quan cũng chỉ hơn cậu vài tuổi thay lời cảm ơn, người cảnh sát đã phá tường cứu cậu học trò trong cơn h ỏa ho ạn ki nh h ồn.

Lời cảm ơn, ở khắp mọi nơi, từ người bán vé số trên đường phố, người bán phở, bán bánh mì…Khách hàng xứng đáng được cảm ơn vì họ nuôi sống người bán, nuôi sống doanh chủ.

Lời cảm ơn là phẩm chất đầu tiên của con người, không cần được dạy, cái gì khác loài người thì tôi không biết.

“Madam Liên”, bà phải học lại bài học đầu là nói tiếng cảm ơn, thay vì phát ngôn như một loài khác. Vì người dân thủ đô góp phần trả lãi ngân hàng thay cho bà, và họ cam chịu cho bà vắt cạn tiếu tiền để bà giàu có thêm nữa.

(Nguồn: FB Hoang Linh)

Từ khóa:
Bài viết liên quan