Nếu các quan không tranh phần, thì con trẻ đã không có ngày hôm nay?

Đến hôm nay ngày khai giảng năm học mới đã khép lại, các mầm non tương lai của đất nước đã bước vào năm học mới, nhưng hình ảnh của các em động lại trong lòng người viết nhiều suy nghĩ. Nhìn hình ảnh các em phải chân đất đi học; ngồi học trong căn phòng với nền đất nhão nhoẹt, trời mưa thì nước đổ xuống ồ ạt…mà khiến ai cũng phải chạnh lòng. Giá mà người ta dành một ít ngân sách, đầu tư trường lớp cho các em thì quý giá biết dường nào? Giá mà những khoản bòn rút của quan tham, được dùng vào việc xây trường ươm mầm xanh cho đất nước. Giá mà các quan đừng tranh phần, có lẽ hôm nay các con sẽ có nhiều điều tốt đẹp.

Nhìn những hình ảnh của dàn rich kid ngày đầu năm học mới, tại trường TH School khiến nhiều người phải trầm trồ gì mức độ xa hoa của nó. Không cần nói thêm điều gì, chỉ nhìn riêng dàn đồng phục cũng đủ hiểu độ “con nhà giàu Châu Á” nó khủng ra sao rồi! Mức học phí tại ngôi trường này khoảng 500 triệu đồng/ năm, cực khủng không phải ai cũng có khả năng cho con theo học. Không ít các câu hỏi được nhiều người nghĩ đến là, ba mẹ của các “công tử, tiểu thư” này làm ngành nghề gì, kinh doanh gì mà giàu sụ như thế?

Không cần nói thì chỉ nhìn riêng dàn đồng phục cũng đủ hiểu độ “con nhà giàu Châu Á” nó khủng ra sao rồi!

Đối lập với hình ảnh “cậu ấm cô chiêu” của trường TH School, thì ở nơi vùng cao vùng sâu các em học sinh mặt không đủ ấm, đầu trần chân đất đi đến dự ngày khai trường, nhìn mà khiến người ta phải quặn lòng. Năm nay còn khá hơn so với năm ngoái, không còn thấy những hình ảnh trẻ lội qua suối hay đu dây để đi tìm con chữ.

Từ những hình ảnh trên, có ai tự hỏi rằng tại sao có trẻ đến trường bằng ô tô đưa đón, được học trong ngôi trường khang trang có đầy đủ tiện nghi, còn có trẻ đến trường không có nổi đôi dép lành lặn, không có nổi một ngôi trường xây cắt bằng bê tông để ngồi học? Nói thật, ngôi trường mà các trẻ vùng cao, vùng sâu theo học còn thua cả cái chòi vịt giữa đồng. Vì đâu nên nổi như thế? Phải chăng do ba mẹ các em ấy không giàu có, vì các em ấy ở vùng cao xa xôi nên không được như các em ở miền xuôi? Xin thưa, không phải.

Việc xây dựng bệnh viện, đường xá, trường trạm là do ông nhà nước lo, ông lấy tiền thuế của dân ra xây để phục vụ người dân. Thế nhưng, ở một số điểm trường vùng cao, các ông nhà nước ở đâu chẳng thấy về đầu tư để các giáo viên nơi đây phải đăng đàn kêu gọi sự trợ giúp của những người hảo tâm. Trường Tắk Pổ huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam là một điển hình. Mong ước đầu năm của giáo viên trường này là “nếu tiền có thể xây được trường ở những nơi khó khăn tại Nam Trà My thì ở Tắk Pổ, ngôi trường đó chỉ có thể xây được nếu… có rất nhiều tiền. Ít nhất là từ khoảng 600-700 triệu đồng“. Sao các cô không đề nghị lên cấp trên để xin ngân sách đầu tư? Đây là nhiệm vụ của nhà nước cơ mà?

Tôi không biết vì lý do gì mà các giáo viên nơi đây phải nhờ sự trợ giúp từ các tấm lòng hảo tâm. Nhưng tôi thấy một điều rằng, cách đây một vài tuần báo chí phanh phui những vụ hối lộ, hay các vụ bòn rút ngân sách đến hàng chục nghìn tỷ mà đau lòng. Chỉ riêng vụ AVG thôi ngân sách đã thất thoát 7.000 tỷ đồng, còn vụ hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng lập mưu, cấu kết Vũ nhôm làm ‘bốc hơi’ 20.000 tỷ của Nhà nước….rồi còn những dự án đầu tư vài chục ngàn tỷ như Cát Linh – Hà Đông đến giờ vẫn chưa đưa vào sử dụng, nhưng đang có nguy cơ phá sản. Tôi chưa liệt kê hết, nhưng bấy nhiêu đó đã thấy các quan ăn bẩn ghê gớm như thế nào. Mức độ ăn kinh khủng, không còn một vài trăm triệu mà đã lên đến hàng nghìn tỷ. Vậy dân nào đóng thuế nuôi cho nổi?

Thử nghĩ, chỉ một phi vụ mua bán ông Bộ trưởng nhận lót tay hơn 3 triệu đô tương đương 74 tỷ đồng. Nếu lấy số tiền này đem rải liền nhau, sẽ kéo dài suốt quãng đường gần 5km. Với số tiền này, chúng ta có thể xây được hơn 1.600 căn nhà cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn, với gía trị mỗi căn trung bình trị giá 45 triệu đồng. Giá một giường bệnh tại 1 bệnh viện lớn ở Hà Nội trung bình tầm 700.000 đồng/1 ngày, như vậy, 74 tỷ đồng sẽ đủ cho người bệnh này nằm gần 300 năm. Với 74 tỷ đồng này nếu xây trường cho các trẻ vùng cao thì sẽ xây được bao nhiêu ngôi trường? Rồi với 7.000 tỷ, 20.000 tỷ sẽ xây được bao nhiêu ngôi trường khang trang sạch đẹp để các em an tâm theo học? Bấy nhiêu tiền này có thể xây bao nhiêu cầu, bao nhiêu con đường trải nhựa để các em đến trường mà không phải lội qua bùn lầy, sông suối?

Có lẽ đến đây chúng ta có câu trả lời, không phải do ba mẹ các em nghèo, nên các em không có cơm ăn áo mặt đến trường. Không phải ba mẹ các em nghèo, nên các em không có lấy một ngôi trường đàng hoàng để không phải ngồi học trên nền đất nhão nhoẹt. Không phải ba mẹ các em nghèo nên các em không có nơi khám chữa bệnh đầy đủ thiết bị y tế…Tất cả đều không phải do ba mẹ các em nghèo, mọi thứ có thể thay đổi, cuộc sống các em sẽ tốt đẹp hơn nếu các quan không ăn phần của các em.

(Tường Lâm)

Tags: , .

TIN MỚI