Nếu không đồng minh với Mỹ, Việt Nam sẽ bị TQ “bắt nạt”: Luận điệu ảo tưởng và sai lầm

Hiện nay, trong trường hợp tình hình Biển Đông bị đẩy lên mức căng thẳng cao, có nguy cơ dẫn tới xung đột về quân sự, các học giả và các chuyên gia nghiên cứu của phương Tây đều cho rằng: Nếu không sớm đồng minh với Mỹ như các nước trong khu vực (Nhật Bản, Phillipines, Thái Lan…) đang làm, Việt Nam sẽ trở thành đối thủ “dễ xơi” của Trung Quốc. Vậy Việt Nam có thật sự “dễ xơi” như một số quan điểm lầm tưởng?

​Từ hàng ngàn đời nay, TQ chưa bao giờ từ bỏ tham vọng của họ đối với Việt Nam. Trong chừng mực nhất định, có thể đồng ý rằng TQ luôn muốn đánh Việt Nam nếu có cơ hội. Bởi vì nước lớn đánh nước nhỏ bao giờ cũng cho người ta cảm giác dễ xơi hơn là hai nước lớn đánh nhau. Nhưng thực tế lịch sử chứng minh rằng: Việt Nam tuy nhỏ nhưng lại là “khúc xương” rất khó nhằn, có thể làm các đế quốc “chết nghẹn”. Tuy nhiên, ngay cả lúc cường thịnh nhất, các triều nhà Nguyên, Minh, Thanh vẫn không sao đặt lại ách thống trị với Việt Nam như trước thế kỉ X. Ngược lại, chỉ hao binh tổn tướng bại trận chạy về.

Trong thế kỉ XX, nước Pháp khởi đầu chiến tranh với Việt Minh trong thế nước Pháp là một trong “Tứ cường” còn VN lúc đó là một thuộc địa vừa mới tuyên bố độc lập; nhân dân trong nước còn đói khổ và lạc hậu đến mức đại đa số đi chân đất, không có giày dép. Nhưng hơn 8 năm sau, trận Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã nói với họ rằng, thời thế đã thay đổi.

Nước Mỹ thay chân Pháp nhảy vào với âm mưu đặt chế độ thực dân kiểu mới trên dải đất Việt Nam hoặc ít nhất cũng chia cắt lâu dài VN như ở bán đảo Triều Tiên nhằm phục vụ cho tính toán địa chính trị của họ. Với tiềm lực quân sự hùng mạnh số 1 thế giới, hẳn là giới chức Mỹ đã tin tưởng sâu sắc vào thắng lợi nhanh chóng. Nhưng rồi họ đã phung phí hàng trăm tỉ USD và sinh mạng gần 6 vạn binh sĩ trong 8 năm trực tiếp tham chiến chỉ để đổi lấy hiệp định “rút lui trong danh dự”.

Người láng giềng TQ khi quyết định đánh VN tháng 2/1979 cũng dựa trên tính toán rằng, đại bộ phận quân chủ lực của VN không ở trong lãnh thổ. Ban đầu họ cho rằng, với lực lượng chủ lực lên tới 9 quân đoàn mà họ huy động được, thì ưu thế binh lực trên mặt trận lên tới tỉ lệ 8 chọi 1. Nhưng thực tế, họ phải rút lui theo cách mà bây giờ chúng ta hay nói vui là “nhanh còn kịp”.

Nhắc lại những cuộc chiến trong thế kỉ XX vừa rồi là để làm nổi bật lên một thực tế chung rằng, trong thế kỉ XX, cả các kẻ thù khi quyết định chiến tranh với VN đều dựa trên một so sánh tương quan nào đó mà họ cho rằng trong so sánh ấy thì họ có ưu thế. Tuy nhiên cả 4 cuộc chiến đều dần dần cho thấy đánh giá ban đầu của họ là chủ quan, phi thực tế. Vậy nên nếu chỉ nhìn vào một vài chênh lệnh lực lượng mà cho rằng đối thủ “dễ xơi” thì quá ảo tưởng.

Bất kì ai trước khi động binh cũng đều phải phân tích tình hình, cân nhắc mọi mặt để xem mình có bao nhiêu phần thắng. Năm 1979, TQ đánh VN có thuận lợi về nhiều mặt. Về chính trị ngoại giao, thì VN đang bị Mỹ cấm vận, bị cô lập trên thế giới, chỉ có Liên Xô hỗ trợ, nhưng Liên Xô cũng đang có những khó khăn của riêng họ. Ở trong nước, lúc bấy giờ VN đang dồn sức cho cuộc chiến chống quân xâm lược phía Tây Nam và tình nguyện giúp bạn Campuchia. Đất nước vừa trải qua chiến tranh, nhiều hậu quả chưa khắc phục được mà lại còn phải thắt lưng buộc bụng chi viện sức người sức của cho mặt trận nên gần như “kiệt sức”.

Thêm vào đó, TQ đánh VN cũng một phần là để đổi lấy tình thân với Mỹ nhằm phục vụ chủ trương cải cách mở cửa của họ. Đánh một nước đang “kiệt sức”, đang bị cô lập và đánh xong lại được những khoản đổi chác với Mỹ thì dĩ nhiên là dễ quyết định. Nhưng ngày nay, những thuận lợi đó không còn.

Người hiện đang bị cộng đồng nghi kị lại chính là TQ. VN hôm nay không còn là một nước “kiệt sức” mà thậm chí đang từng ngày cạnh tranh với TQ để trở thành trung tâm sản xuất của thế giới. Và nếu như hơn 40 năm trước TQ đánh VN để đổi lấy hỗ trợ của Mỹ, thì ngày nay, Mỹ và họ đang chiến tranh về thương mại. Và nếu chiến tranh trên biển xảy ra, Mỹ sẽ không lặng yên ngồi nhìn mà sẽ tranh thủ TQ đang bị cuốn vào chiến tranh để thực hiện những ý đồ của họ ở trong khu vực. Đó là điều TQ không muốn xảy ra.

Còn nếu riêng về so sánh quân sự thì ngày nay quân đội TQ đã rất mạnh nhưng chưa chắc đã có nhiều lợi thế bằng quân đội Mỹ trong thời chiến tranh VN. Khi đánh VN, Mỹ có một chính phủ bù nhìn và quân đội tay sai bản địa. Nên họ có thể tuyên truyền rằng đó là cuộc nội chiến của người Việt Nam. Mặt khác, người Mỹ cũng lôi kéo hàng chục đồng minh đến VN chiến đấu. Nhưng nếu TQ hiện nay muốn đánh VN, dù trên bộ hay trên biển, khả năng Trung Quốc tìm được một người ra mặt ủng hộ bằng miệng cũng khó chứ chưa nói đưa quân đến đánh cùng. Lợi thế duy nhất của TQ khi so với Mỹ, đó là họ ở ngay cạnh VN nên có phần dễ dàng hơn trong hoạt động quân sự. Mặc dù vậy, nếu chiến trường là vùng biển Trường Sa, lợi thế đó không tồn tại.

Hiện nay TQ chưa có đội bay vận tải chiến lược hùng hậu như Mỹ cho nên không có khả năng vận chuyền đường không quy mô lớn. Trên mặt biển, họ cũng đang xây dựng các nhóm tàu sân bay theo mô hình của Mỹ. Nhưng một là các tàu sân bay này chưa có khả năng chiến đấu, hai là dù có sức mạnh chiến đấu đầy đủ cũng không thể nào so sánh với “tàu sân bay” dài 2000 km của Việt Nam. Bởi vì lãnh thổ Việt Nam chiếm phần lớn bờ Tây của Biển Đông. Vì vậy máy bay, tàu chiến của TQ đi xuống đến chiến trường đều là đi song song với lãnh thổ của VN cho nên đã bị lộ từ lúc ban đầu. Đây là chỗ yếu không dễ khắc phục. TQ có các loại tên lửa và không quân nhiều hơn VN.

Nếu đi theo đường lối tác chiến hiện đại, họ sẽ dùng chúng “đánh phủ đầu” vào các khu vực phòng không, hệ thống thông tin liên lạc, radar, các căn cứ hải quân, không quân của VN rồi sau đó mới đánh chiếm các đảo. Nhưng qua cuộc chiến với Mỹ, VN cũng đã có kinh nghiệm chống các cuộc tập kích đường không bằng các biện pháp phòng tránh và phân tán để bảo toàn lực lượng. Nếu đòn phủ đầu này thất bại, buộc phải đánh “cò cưa” lâu dài thì tình hình sẽ phức tạp hơn và các điểm yếu sẽ bị bộc lộ ra.

Bất kì nước nào cũng có những khó khăn của mình. TQ dân đông, tiềm lực mạnh nhưng không phải là không có những “khối u” trong đối nội và đối ngoại chỉ chờ dịp phát tác. Và khi chiến tranh nổ ra, nó sẽ làm ảnh hưởng ngay đến kinh tế, từ đó kích hoạt những vấn đề nhức nhối trong đời sống chính trị xã hội của TQ.

Với những gì đã trình bày ở trên, có quan điểm cho rằng Việt Nam là đối thủ “dễ xơi” vì không được Mỹ che chở chẳng qua chỉ là sự ảo tưởng vào quyền lực của nước Mỹ hoặc đơn giản chỉ là lời hù dọa để khuyến khích VN trở thành đồng minh với Mỹ chống TQ. Ở một khía cạnh khác, mối quan hệ Việt – Trung ngày nay tuy vừa hợp tác vừa đấu tranh nhưng mặt lợi ích vẫn lớn hơn mặt mâu thuẫn. Hợp tác kinh tế đã lên đến quy mô vài chục tỉ USD mỗi năm. Các doanh nghiệp TQ cũng đang đầu tư nhiều vào VN. Những lợi ích này đối với TQ là lớn hơn các tranh chấp trên biển rất nhiều. Tổng kết lại, có thể cho rằng hiện nay chưa phải lúc TQ muốn có chiến tranh. Nhưng nếu có muốn thì khi cân nhắc đối thủ, họ chắc chắn không dám nghĩ rằng Việt Nam là một đối thủ “dễ xơi” vì cả những bài học lịch sử lẫn thực tại khách quan./.

Nguồn: Hải Dương

Bài viết liên quan