Nếu tượng đài mà biết nói năng, lịch sử được lên tiếng…

Tôi thấy hàng ngàn hộ dân nghèo ở Thanh Hóa bị ép ký giấy từ chối nhận hỗ trợ dịch Vũ hán số tiền có thể cứu giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này, vài triệu đồng với họ bây giờ rất lớn, vậy mà bị ép từ chối nhận, nhưng tôi lại thấy một huyện nghèo ở Yên Định thuộc Thanh Hóa lại đề xuất xây dựng tượng đài 20 tỷ đồng.

Tôi thấy cũng trong đợt dịch này, ở Bình Định người dân phải xếp hàng dài để chờ nhận từng kg gạo về ăn vì hoàn cảnh khó khăn, thế mà tôi thấy một huyện miền núi còn khó khăn như Vĩnh Thạnh (Bình Định) đã quyết định sẽ xây dựng tượng đài 48 tỉ đồng.

Cũng trong dịp này nhiều người dân Quảng Nam bị làm khó dễ trong việc nhận hỗ trợ trong gói 62 ngàn tỷ, bị chính quyền địa phương bày ra đủ thứ giấy tờ, khi đủ giấy tờ thì lấp liếm rằng người này không thuộc diện nhận hỗ trợ, có nhiều người bức xúc quá xé bỏ tất cả giấy tờ họ bắt đi xác nhận cho xong giờ lại từ chối, vậy mà thôi thấy tỉnh này xây tượng đài ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, một huyện nghèo vào hạng nhất nước, tượng đài 14 tỷ họ sẵn sàng xây, nhưng dân đang khó khăn thì họ làm lơ.

Tôi thấy cán bộ nhà nước đi vận động tiền xin chống dịch ở Nghệ An ngửa tay lấy của cụ già 50.000 đồng tiền cụ mới bán được con gà, nhưng cách đó khoảng 2 tháng tỉnh này vung ra 8 tỷ để xây tượng đài Lenin ở Thành phố Vinh.

Tôi thấy một cậu bé nhỏ người đang oằn mình cõng 3 viên gạch cay lên bản với giá 2.000 đồng/viên gạch nặng khoảng 12 kg, mỗi ngày cậu bé cõng được 3 chuyến, để kiếm được 18.000 đồng và đây là một số tiền khá lớn đối với cậu và gia đình. Nhưng cậu mà biết số tiền TP Long Xuyên trích ngân sách 6,8 tỷ đồng để xây cái cổng chào đáng giá khoảng hết 1 tỷ thì cậu ta chắc ngất xỉu để đếm các số 0. Đó là tôi chưa nhắc đến dự án Nhà hát Giao Hưởng mà Thành hồ đang dự định triển khai lên tới 1.500 tỷ chắc cậu ta không thể tưởng tượng là cậu phải gánh mấy triệu triệu lần 18.000 đ như thế mới đủ.

Nhưng đó chưa là gì, cậu ta sẽ khó mà tưởng tượng ra sao nếu không lấy hình ảnh hàng chục Container chất đầy tờ 500.000 vnd là số tiền bỏ ra làm dự án Cát Linh Hà Đông, cậu ta sẽ đau lòng thế nào khi biết nó chậm tới 11 năm mà chẳng biết bao giờ chạy.

Tôi thấy mấy em bé ở Vụ Bổn – Đắk Lắk phải ăn ve sầu luộc vì đến dầu ăn cũng không có mà chiên lên, sau hình ảnh được đăng tải lên mạng, các em được sự quan tâm và quyên góp của nhiều nhà hảo tâm trên mạng xã hội, tất nhiên chẳng có đảng viên nào quyên góp trong đó, như vậy cũng tốt cho các em. Mấy em bé đó mà biết Thành hồ lên kế hoạch xây dựng Trung tâm triển lãm lên tới 1.659 tỷ đồng ở Thủ Thiêm kế bên nhà Hát giao hưởng 1.500 tỷ đó chắc các em cũng phải sốc khi nghĩ rằng tại sao không chăm lo đời sống nhân dân, mà lại vung tiền ngàn tỷ để xây những thứ xa hoa mà chỉ cho dân nhà giàu lui tới.

Người dân thì khó khăn, cơm không có ăn, cầu không có phải lội qua sông bằng túi nilon, nhưng khắp nơi tôi thấy tượng đài khắp nơi trăm hoa đua nở, nở rộ như hoa nở mùa xuân, tỉnh nào cũng đua nhau xây tượng đài, xây công viên Lenin, tượng HCM, nhà hát ngàn tỷ… phải chăng những khẩu hiệu treo vì dân ở đầy đường kia chỉ nhìn cho vui, chứ dân nào có ai đoái hoài tới đâu?

Nếu tượng đài mà biết nói năng, lịch sử được lên tiếng thì ắt chúng sẽ lắc đầu phây phẩy, từ chối được dựng tượng xa hoa hàng chục, thậm chí hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng như cuộc đua của các tỉnh thành hiện nay để rồi nhìn xuống dưới chân là bao cảnh đời đói khổ của người dân. Ắt hẳn chúng sẽ van xin người ta đừng bao giờ dựng tượng, đừng dùng lịch sử huy hoàng, đừng vay mượn uy tín tiền nhân để vẽ dự án rồi có cớ ăn chia, rút ruột ngân sách đất nước, khiến dân chúng lầm than như hiện nay.

Theo Phạm Minh Vũ