Nếu VN làm được điều này, sẽ không bao giờ có những cái c.h ế.t thư ơng t âm, khiến cả thế giới bàng hoàng

Cỡ 15 năm trước, tôi lang thang khắp vùng quê Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), cứ thấy giữa làng quê có căn biệt thự ngói đỏ, tôi hỏi, là y rằng có con cái đang biệt xứ ở Hồng Kông, Đài Loan, Canada, Anh Quốc…

Nam nữ lớn lên, cứ ngước nhìn những ngôi nhà to, rồi mơ ước. Rồi mạng sống của họ phó mặc trên những con thuyền đánh cá đi dọc ven biển Trung Quốc, bơi sang Hồng Kong. Từ đây, họ đi khắp nơi. Trai trốn sang lao động chui, gái sang kiếm tấm chồng. Sôi động đến mức các lão Pản (đàn ông) mò sang tận nơi xem mặt, khám trinh tiết, rồi cưới làm vợ…

Cỡ 10 năm trước, khi Hồng Kông quản lý chặt hơn, những ông vượt biên bị trục xuất, về nước, lười làm ham ăn, nên chẳng biết sống thế nào ngoài cách vượt biên. Họ đi thuyền sang Hồng Kông, rồi xông vào siêu thị trộm hàng, cố tình để phát hiện, để bị bắt, để được vào tù. Thậm chí đánh người gây thương tích giữa phố để được… đi tù. Khoái trò này nhất là mấy ông nghiện lại có HIV. Được nhà tù cấp thuốc điều trị, được ăn ngon, ngủ kỹ. Hết hạn tù, được cho tiền, mua vé máy bay cho về nước. Tiêu hết tiền, lại lên thuyền mò sang.

Giờ, mấy ông lắm tài vặt ở đất Cảng ưa thích Trung Quốc vì đất nước này giàu có quá. Họ tổ chức thành hội nhóm, vượt biên sang Trung Quốc, vào các siêu thị trộm cắp hàng hiệu, đem về Việt Nam bán kiếm rất nhiều tiền. Mỗi chuyến đi, có thể trộm được lượng hàng hoá trị giá tiền tỷ.

Dân mang hộ khẩu Hải Phòng giờ xin visa đi Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, hay các nước trời Tây vô cùng khó, vì họ kinh hoàng với những đầu bò đầu bướu xứ này. Uy tín quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người thiện lương Hải Phòng oan uổng cay đắng.

Hàng ngày, chúng ta xem tivi, nghe đài, đọc báo, hễ nói đến chuyện lao động, du học sang Nhật Bản, Hàn Quốc, là trung tâm của câu chuyện lại là bỏ trốn, lao động chui.

Nhiều trung tâm tư vấn du học mọc lên, nhưng mục đích là đưa nam thanh nữ tú sang Hàn, Nhật lao động chui, đi bưng bê, đi bốc vác.

Nhiều nông dân, làm visa đi du lịch, rồi trốn ra cánh đồng làm chui lĩnh lương 30-50 triệu.

Những đất nước này, nhắc đến lao động Việt Nam là họ ớn. Cứ một thời gian họ lại cấm nhập khẩu lao động Việt Nam.

Quốc thể thực sự bị bôi nhọ bởi ý thức quá kém của quá nhiều lao động Việt.

Cái trò trốn trong vali, trong thùng hàng, trong container, để đi sang các xứ thiên đường như Úc, Pháp, Anh, Canada… đã có từ 15 năm rồi. Những đường dây này được tổ chức bởi các nhóm mafia người Việt và Trung Quốc. Đầu sỏ có lẽ là mấy ông “xuất ngoại” như đi chợ ở đất Cảng.

Nhiều nhóm người sang những nước này, rồi trốn chui trốn nhủi như đám chuột trong các nông trang, làm việc như những nông dân, thậm chí trồng cần sa, trồng cỏ hút.

Thực sự mà nói, những câu chuyện, những hình ảnh này, khiến Việt Nam vô cùng xấu xí trong con mắt quốc tế.

Nhưng lỗi do đâu? Không thể đổ hết cho những người nông dân nhận thức kém và mang khao khát kiếm tiền quá lớn.

Lỗi ở đây, là luật pháp buông lỏng trong việc xuất ngoại.

Nếu, ngoài việc cấm vĩnh viễn việc xuất ngoại với những người từng vi phạm như bỏ trốn, xuất ngoại chui, thì bổ sung thêm hình phạt tù thật nặng những trường hợp này, thì không một ông bố bà mẹ nông dân nào dám liều mạng vay một đống tiền cho con xuất ngoại chui bừa bãi nữa.

Việc một vài cá nhân trốn sang nước ngoài, hoặc đi lao động chui, du học rồi trốn đi lao động… ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể diện quốc gia, đến hợp tác quốc tế, nên không bỏ tù là việc hết sức vô lý. Tội này không khác gì phản bội tổ quốc, thậm chí là bán rẻ danh dự đất nước.

Nếu chúng ta nghiêm minh như vậy, thì chắc chắn không bao giờ có những cái chết thương tâm, khiến cả thế giới bàng hoàng như thế này.

(Nguồn: FB Phạm Dương Ngọc)

Bài viết liên quan