Những ngày tự do của ông Chung sẽ sớm kết thúc

Theo suy đoán của tôi, với những động thái từ những cơ quan thẩm quyền về mặt Đảng và chính quyền, những ngày tự do của ông Nguyễn Đức Chung sẽ sớm kết thúc.

Cho dù vụ án Nhật Cường mobile được đem vào bảng đại án nhưng căn cứ vào mức độ thiệt hại của vụ án so với các đại án ngàn tỉ khác thì thấy rằng giải quyết vấn đề ông Nguyễn Đức Chung rất nhanh còn để giải quyết các vấn đề khác.

Chiều hôm nay mây đen vần vũ trời Hà Nội và tâm trạng ông Nguyễn Đức Chung chắc cũng vậy.

Cho dù từng là trinh sát, giám đốc công an mang quân hàm tướng nhưng khi đã trở thành đối tượng của đại án thì hoàn toàn khác. Các điều tra viên cao cấp và kiểm sát viên dày dạn kinh nghiệm sẽ ” nghiền nát” ý chí phản kháng nhanh và luôn.

Nhà báo Nguyễn Như Phong vừa có chia sẻ rất liên quan: Napoleon Bonaparte đã nói?

Khi Napoleon đi đánh nước Ý thắng trận trở về, nhân dân Paris đổ ra đường đón viên tướng trẻ mới hơn 20 tuổi với tất cả sự cuồng nhiệt.

Một viên sĩ quan cận vệ nói : ” Xem dân chúng ra đón Ngài, mới thấy chiến công của Ngài vĩ đại đến mức nào?”

Napoleon bĩu môi : ” Nếu ngày mai, ta phải lên đoạn đầu đài, thì dân chúng cũng đi xem đông như thế?”
( hết trích dẫn)

Chén đắng của ông Nguyễn Đức Chung xem ra rất khó nuốt!

” Thôi thì thôi chỉ là phù vân, thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi” ( Đưa em tìm động hoa vàng- Phạm Duy, Phạm Thiên Thư)

Ông Chung bị cáo buộc liên quan đến 3 vụ án, kèm theo quyết định đình chỉ mọi chức vụ trong đảng, thì gần như chắc như bắp là sẽ tra tay vào còng. Chỉ có điều, 3 vụ của ông Chung nếu tính ra giá trị, chắc chỉ bằng cái móng tay so với vụ Thủ Thiêm của băng Sài Gòn.

So chuyện ông Chung gặp hạn với ông Cang hết thời hạn kỷ luật, và các ông khác đang nhởn nhơ thoạt đầu thấy bất công, nhưng thực ra là có nguyên uỷ.

Đấy là do ông Chung “ăn” ngoài một khế ước bất thành văn, là phía trên thường “ăn” dự án công, còn địa phương “ăn” đất.

Nói cho dễ hiểu, thì với mức lương dăm củ, thì hệ thống chính quyền tồn tại và giữ trung thành dựa trên một “khế ước” phân phối quyền lợi thông qua phân chia quyền lực.

“Khế ước” ấy là chính quyền địa phương về cơ bản được giao quyền định đoạt đất đai, đổi lại là thu đủ thuế nộp về ngân sách phía trên.

Việc “ăn” theo khế ước giúp hình thành các cơ chế phân phối quyền lợi tại địa phương, và vì thế che chắn cho nhau, điều đó giải thích tại sao khó đụng tới được băng Sài Gòn.

Còn ông Chung lên nắm ghế trong thời kỳ đất Hà Nội không dễ “ăn” nữa, nên phải đánh “mánh lẻ” mới dẫn đến hôm nay.

Âu cũng là tham mà sai thời.

Theo nhà báo Hoàng Linh / Hưng Ngọc Phạm