Ông Dương Trung Quốc: “Pháp không xâm lược VN, chỉ mượn đường đánh TQ”

Đánh phá bài bản, thưa ông Dương Trung Quốc. Hết “minh oan” cho Nhật, cho Pháp, thì giờ “minh oan” cho nhóm cụ Lê Đình Kình.

Trong một hội thảo khoa học chuyên đề, được truyền thông rộng rãi trên báo chí nhân kỷ niệm ngày Đà Nẵng kháng Pháp, ngày Cách mạng Tháng 8, ngày Quốc Khánh.

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng: “Liên quân Pháp – Tây Ban Nha nổ súng xâm lược nhưng mục tiêu không phải chiếm Việt Nam mà là để tìm đường vào Trung Quốc. Bằng chứng là khi không chiếm được Đà Nẵng ngay, Pháp đã đưa quân vào chiếm Gia Định và sau đó đánh ra Bắc để tiếp cận tỉnh Vân Nam, chứ không nhằm vào Huế”.

Xin thưa:

+ Pháp đánh Việt Nam được xác định là một mục tiêu chính, trực tiếp của Pháp, ngay từ đầu. Mượn đường gì mà mượn tới gần 100 năm với bao nhiêu xương máu của người Việt đổ xuống?

+ Bảo Pháp “mượn đường” Việt Nam để vào Trung Quốc. Đây đúng là kiểu dân túy.

Sự thực là gì, hạm đội của Đô đốc Riganult de Genouilly đánh vào Đà Nẵng được xuất phát từ…Trung Quốc. Genouilly trước đó đã cùng người Anh đánh chiếm THÀNH CÔNG vào đất Trung Quốc qua Cuộc chiến tranh Nha phiến ! Vậy sao Pháp còn phải “mượn đường” lòng vòng từ Việt Nam đi qua vùng phía Nam hẻo lánh, đồi núi của TQ trong khi một con đường lớn chạy tới phía Đông TQ vô cùng sầm uất và màu mỡ đã được họ mở ra từ trước?! Và nếu là “mượn đường” sang Trung thì Pháp chiếm miền Nam làm gì? Chiếm Campuchia, Lào làm gì?

+Tiếp ý: Pháp không chiếm Huế, chỉ chiếm Bắc Kỳ và Nam Kỳ=> Pháp không chủ đích chiếm Việt Nam. Đây là một lý luận không thể chấp nhận nổi!

Ở đây, trẻ con cũng nhận ra là Pháp dùng chiêu: dễ trước khó sau, vừa đánh vừa uy hiếp. Như thế đỡ tốn sinh mạng của họ. Đến 1861, với sự phát triển của Kito giáo, tại Bắc Kỳ đã tập hợp được 2 vạn quân địa phương ủng hộ Pháp. Quá thuận lợi. Sau khi gặm nhấm các vùng xa kinh đô, những nơi quốc phòng yếu kém. Thì Nguyễn Triều chỉ có thể phòng thủ được khu vực xung quanh Huế, đã đành phải bất lực dâng cả Nam Kỳ cho Pháp . Lúc này thì Huế, dù là bộ não, nhưng đã bị cắt hết tay chân, trở thành thứ vô dụng. Pháp không cần phải đánh nữa. Ngược lại, các quan thầy vừa dụ dỗ vừa uy hiếp triều đình trở thành tay sai bản địa đắc lực cho họ. Rồi chính triều đình dưới sự chỉ đạo của quan thầy Pháp đã đàn áp, khủng bố những cuộc khởi nghĩa, thảm sát không biết bao nhiêu mạng đồng bào.

Và dù có là “mượn đường” đi chăng nữa, vẫn không thể phủ nhận hành động xâm lược bằng vũ lực của Pháp với Việt Nam. Chính ra Pháp quốc văn minh, bình đẳng, bắc ái so với rợ Mông Cổ ngày xưa còn kém vài phần. Vì, Nguyên Mông trước khi đánh nhà Trần còn có cái gọi là thư sang để “mượn đường” đi đánh Chiêm Thành. Pháp thì bụp luôn, chả hỏi han gì.

Xin hỏi ông rằng, nếu tôi mượn nhà ông để sang nhà ông hàng xóm, rồi ở luôn nhà ông gần 100 năm, lấy vợ ông, bắt con ông làm nô lệ, liệu ông có cho tôi mượn nhà không?

Tóm lại, những thứ được coi là “quan điểm mới” của vị “học cao, hiểu rộng” Dương Trung Quốc trên đây đều không tiêu hóa được.

Và bây giờ”minh oan” cho nhóm khủng bố Lê Đình Kình của ngài Dương Trung Quốc thì để Toà án trả lời!

CC