Phân biệt nước mắm truyền thống và công nghiệp gây mất đoàn kết: Vì sao bắt bò hóa Tiến sĩ?

Khi người ta gọi nước mắm là truyền thống hay công nghiệp là dựa trên đặc điểm phương pháp tạo ra chúng. Khi người ta gọi nước mắm là nguyên chất hay nước mắm thì nghĩa là người ta dựa vào tiêu chí hàm lượng (nồng độ) nguyên liệu chất tồn tại trong một đơn vị dung tích.

Vậy thì, việc của nhà nước là kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, chứ không phải đi tìm cách phân tác khái niệm đơn thuần. Cái khái niệm đôi khi chỉ là vật ngoài thân được gắn cho ý nghĩa hoặc có thể hiểu cái thuộc về đối tượng được gắn cho một tên gọi để định danh.

Nước mắm truyền thống, tức được người dân sản xuất bằng phương pháp thủ công và hoàn toàn bằng các chu trình không có sự can thiệp của máy móc hay hoá chất công nghiệp. Còn phương pháp công nghiệp, sử dụng các hương liệu, nguyên liệu là các phụ gia được hoà trộn vào dung dịch để tạo ra một chất lỏng hỗn hợp có nhiều chất và gia vị khác nhau.

Nhưng tự chung lại, một sản phẩm có đảm bảo chất lượng hay không, đó là việc của nhà nước, và đối với mỗi một chu trình sản xuất sản phẩm, nhà nước không cần phải can thiệp mà cần phải chuẩn hoá chu trinh dựa trên những gì thực tế đã diễn ra mà vốn nó vẫn đảm bảo những kết quả kiểm nghiệm an toàn từ cả hàng trăm năm nay.

Hiện nay, giá của nước mắm truyền thống khoảng 100.000 đồng đến 200.000 đồng một lít, trong khi nước mắm công nghiệp chỉ có giá khoảng 10.000 đồng một lít. Trong khi việc sản xuất nước mắm truyền thống là cực kỳ vất vả và công phu mới cho ra được thành phẩm.

Thật nguy hại khi cơ quan nhà nước lại muốn chuẩn hoá một chu trình sản xuất nước mắm theo lối công nghiệp để buộc nước mắm truyền thống phải đáp ứng và tuân theo các điều kiện mà nó đặc ra và đòi hỏi. Như vậy thì không khác gì việc trực tiếp ra tay bức tử một nghề truyền thống và có giá trị lịch sử cũng như kinh tế. Vì đó cũng là việc phá hoại, khi bắt một con bò phải trở thành một tiến sỹ.

(Nguồn FB Ls. Luân Lê)

Bài viết liên quan