Phòng Khám Đa Khoa Hữu Thọ Đà Nẵng: Một cỗ máy chém tiền trá hình núp bóng của người Trung Quốc

Đắng đo mãi, tôi quyết định viết ra sự thật này, hy vọng sẽ có ích cho ai đó.

Tôi bị tiểu buốt nhẹ. Nghĩ không nghiêm trọng nên tìm đến Phòng khám Đa khoa Hữu Thọ. Vì phòng khám tư nhân nên sẽ nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và phục vụ chu đáo hơn. Hơn nữa, đây được quảng cáo là chuyên khoa nam giới.

Sau khi điện thoại đăng ký lúc 11h, cô tiếp tân liên tục gọi điện thúc giục, bảo rằng anh nên ra liền buổi trưa để có nhiều bác sĩ từ BV Đa khoa, Vinmec Quốc tế sang khám cho nhanh chóng, không phải chờ đợi. Bị thuyết phục bởi các chuyên gia hàng đầu tôi chạy ra vội vã, và sự thật trần trụi đã phơi bày.

Một toà nhà cao tầng sừng sững hiện ra, tọa lạc ngay trên 280-282, đường Nguyễn Hữu Thọ, Tp. Đà Nẵng. Bước vào Phòng khám là những hành lang dài, lạnh lẽo và rất nhiều phòng, ban. Lát đát chỉ vài bệnh nhân, còn lại là đội ngũ nhân viên phòng khám, đặc biệt họ đều che khẩu trang kín mặt, trừ cô nhân viên tiếp tân.

Ban đầu là thái độ phục vụ rất niềm nỡ, tận tình chu đáo. Mỗi bộ phận khám, đều có nhân viên hướng dẫn, cầm hồ sơ và dắt bệnh nhân đi đến tận nơi. Sau màn khởi động tận tình niềm nỡ thì cỗ máy chặt chém bắt đầu vận hành hết công suất. Một vòng xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm thì hoá đơn thanh toán đã lên 1 triệu đồng. Nhìn vào chữ ký dưới phiếu kết quả, đều là tên người Trung Quốc. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao họ lại che khẩu trang kín mặt.

Cuối cùng, họ đưa tôi vào phòng kết luận và chữa trị. Căn phòng âm u vì thiếu ánh sáng. Cũng hai người mặc blouse trắng, khẩu trang che kín mặt đợi sẵn. Đây chính là khâu cuối cùng đỉnh cao của lừa gạt, chặt chém và xem thường tính mạng bệnh nhân. Một đống bệnh lý được họ đưa ra. Nào là viêm tuyến tiền liệt, bàng quang đóng vôi, viêm đường tiết niệu,…và không quên kèm theo lời hù doạ các kiểu, nếu không chữa sẽ thế này, thế nọ. Tôi xin kê đơn thuốc uống nhưng không được họ chấp nhận mà phải theo phát đồ điều trị Đông-Tây kết hợp họ đưa ra. Theo phát đồ, phải bơm thuốc vào bàng quang, thận và tuyến tiền liệt. Chi phí cho 1 lần bơm là 10 triệu đồng. Vừa nói, họ vừa cầm dụng cụ bơm thuốc lăm lăm trên tay, tôi thoáng rùng mình. Chưa dừng lại, sau khi bơm thuốc, mỗi ngày phải uống 1 lần thuốc Đông- Tây kết hợp, giá 1 triệu/ ngày, liên tục trong 15 ngày thì bệnh mới khỏi hẵn và chỉ có họ mới chữa dứt điểm bệnh này. Nghe đến đây, tôi thật sự choáng váng. Cố tỏ ra bình tĩnh, tôi xin ra về để suy nghĩ thêm. Thấy tôi phân vân, họ gợi ý giảm phí từ 20-30%, rồi đến 50%. Nếu về, ngày mai quay lại sẽ không được giảm phí, và không quên điệp khúc hù dọa nặng đô gấp nhiều lần lúc đầu. Một người yếu bóng vía, có lẽ đã nhắm mắt xuôi tay cho họ làm. Một lần nữa, tôi đề nghị cũng cấp tên thuốc và cũng bị từ chối. Tôi quyết định ra về trong sự thất vọng của hai người bịt mặt.

Bước ra khỏi phòng khám như vừa thoát khỏi địa ngục với tâm lý hoang mang, khó tả. Tôi qua thẳng BV Đa khoa Đà Nẵng khám lại, bác sĩ kết luận tôi bị viêm đường tiết niệu. Bệnh thông thường rất dễ chữa. Dù mất nhiều thời gian hơn cho khám, xét nghiệm, siêu âm nhưng giá chưa đến 400.000 ngàn. Mua đơn thuốc giá chưa đến 200.000 ngàn. Uống 3 ngày, bệnh tôi dứt hẵn. Chỉ nhìn hai con số: 600 ngàn dứt bệnh của BV Đa khoa Đà Nẵng và 26 triệu của phòng khám Đa khoa Hữu Thọ đưa ra, quả thật tôi không khỏi rùng mình.

Vậy tại sao một nơi trá hình, núp bóng khám chữa bệnh người Trung Quốc lại tồn tại nhiều năm giữa TP này mà không bị xử lý? Tại sao họ lại vì đồng tiền, bệnh một đường, kết luận một nẻo để chặt chém, bất chấp tính mạng bệnh nhân như thế mà không bị đóng cửa? Vì bơm thuốc vào người đâu phải chuyện đùa. Biết bao nhiêu bệnh nhân tội nghiệp đã sập bẫy, tiền mất tật mang? Quan trọng hơn là dẫn đến nhiễm trùng, kháng thuốc rồi tử vong? Bất chấp tất cả, điều gì đã giúp họ vẫn tồn tại sừng sững theo thời gian giữa TP đáng sống, văn minh này?

Đó là hàng loạt câu hỏi mà tôi không sao hiểu được mà chỉ biết viết ra sự thật này, vì nghĩ rằng, sau này chắc ai đó sẽ cần.

Nguồn: Dung Kieu