Tại sao người biểu tình Myanmar lại giận dữ với Trung Quốc?

Các cuộc tấn công nhà máy Trung Quốc là biểu hiện mới nhất của làn sóng phẫn nộ chống Bắc Kinh bùng nổ ở Myanmar kể từ sau cuộc đảo chính. Những người biểu tình đặt câu hỏi tại sao Trung Quốc và Nga, hai quốc gia trong Hội đồng Bảo An LHQ, đã phản đối các biện pháp trừng phạt và không sử dụng ngôn từ mạnh hơn đối với Tatmadaw [tức quân đội].

Hlaingthaya, nằm ở rìa phía tây của Yangon, Myanmar, là một trong những thị trấn lớn nhất và đông dân nhất cả nước, rộng 67 km vuông với gần 700.000 cư dân. Gần một nửa trong số họ làm việc trong khoảng 850 nhà máy tại địa phương. Nhiều trong số công nhân đã di cư từ nông thôn để tìm cách thoát khỏi cảnh nghèo đói, mặc dù cuộc sống thành thị luôn tiềm ẩn những mối nguy hiểm riêng.

Trong quá khứ, Hlaingthaya được mô tả là một thị trấn tội phạm, nằm ngoài tầm kiểm soát của cảnh sát, nơi thường xảy ra các tội ác như hiếp dâm và cướp bóc. Trong 9 tháng đầu năm 2019, gần 1/5 trong số 116 vụ giết người xảy ra ở Yangon là tại Hlaingthaya.

Mặc dù có “thành tích” như vậy, nhưng những sự kiện kinh hoàng xảy ra chỉ trong vỏn vẹn ngày Chủ nhật qua vẫn gây sốc Hlaingthaya. Hôm 14/3, hơn 20 người đã thiệt mạng trong thị trấn khi quân đội nổ súng vào những người biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự ngày 1/2 nhằm lật đổ chính phủ được bầu cử dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo.

Tại một thị trấn khác của Yangon, Shwepyithar, thêm 6 người biểu tình bị bắn, làm tăng tổng số dân thường thiệt mạng lên hơn 100 người kể từ khi quân đội nắm chính quyền.

Sau những cái chết tang thương, đám đông giận dữ cầm những thanh sắt, rìu và xăng đã đốt phá 32 nhà máy do Trung Quốc hậu thuẫn, gây thiệt hại ước tính khoảng 37 triệu USD và làm bị thương hai nhân viên, theo tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc.

Các cuộc tấn công, cùng với áp lực từ Đại sứ quán Trung Quốc, đã khiến quân đội Myanmar, được gọi là Tatmadaw, áp đặt thiết quân luật tại các khu vực trong thị trấn vào tối Chủ nhật.

Bạo lực đã có dấu hiệu lan rộng ra ngoài phạm vi các nhà máy, với các báo cáo xuất hiện trên mạng xã hội hôm thứ Hai rằng một khách sạn do người Trung Quốc làm chủ và một số nhà hàng ở Hlaingthaya cũng đã bị phá hủy.

Một sinh viên 20 tuổi tại Đại học Dagon sống ở phía đông Hlaingthaya, gần cầu Aung Zeya, nơi quân đội đã đốt các rào chắn tạm vào Chủ nhật, cho biết bạo lực đã tiếp tục kéo dài sang ngày thứ Hai.

“Tôi chỉ nghe thấy một vài tiếng súng và mọi người đang bỏ chạy. Có thể nhìn thấy khói ở Dala, ngay bên kia sông từ đây, mặc dù tôi không thể nhìn thấy những gì đang bốc cháy,” cô nói.

Những người dân khác nói rằng vào lúc gần 4 giờ chiều ngày thứ Hai, hơn 30 xe tải quân sự chở đầy binh lính đã đến thị trấn.

Naung Naung, 52 tuổi, một người lao động sống trên đường 11 ở Hlaingthaya, nói rằng bất chấp bạo lực, mọi người vẫn đi làm. “Chúng tôi phải ra ngoài mặc dù có lệnh thiết quân luật vì chúng tôi cần có thu nhập hàng ngày. Có thể nghe thấy tiếng súng nhưng nó ở rất xa.”

Sau vụ tấn công nhà máy, lực lượng an ninh đã bắn chết ít nhất 42 người, theo một bác sĩ yêu cầu giấu tên. Hôm thứ Hai (15/3), 12 người đã thiệt mạng trên khắp đất nước vì tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ, truyền thông địa phương và các nhân chứng cho biết.

Tâm lý chống Trung Quốc

Các cuộc tấn công nhà máy Trung Quốc là biểu hiện mới nhất của làn sóng phẫn nộ chống Bắc Kinh bùng nổ ở Myanmar kể từ sau cuộc đảo chính. Những người biểu tình đặt câu hỏi tại sao Trung Quốc và Nga, hai quốc gia trong Hội đồng Bảo An LHQ, đã phản đối các biện pháp trừng phạt và không sử dụng ngôn từ mạnh hơn đối với Tatmadaw [tức quân đội].

Các cuộc tẩy chay hàng hóa Trung Quốc đã sôi sục trong những tuần gần đây và người biểu tình đã tập trung đông đảo bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc, yêu cầu Bắc Kinh lên án cuộc đảo chính.

Trong số các mục tiêu của cuộc tẩy chay là trái cây Trung Quốc nhập khẩu và điện thoại di động do Huawei sản xuất, được người biểu tình tuyên bố đã hỗ trợ Tatmadaw với công nghệ nhận dạng khuôn mặt.

Ngay cả các trò chơi điện thoại di động do các công ty Trung Quốc phát triển cũng đã rơi vào tình trạng bị tẩy chay khi hàng nghìn người dùng đã xóa  ứng dụng “Mobile Legends: Bang Bang” do Moonton phát triển và PUBG MOBILE của Tencent. Các ứng dụng như TikTok cũng đang bị gỡ bỏ.

Trên mạng xã hội, đã có những lời kêu gọi phản đối một đường ống dẫn khí đốt của Trung Quốc xuyên qua đất nước, nối Trung Quốc với Ấn Độ Dương.

Một số chuyên gia nói rằng bạo lực đã được thúc đẩy bởi sự phẫn nộ sâu sắc đối với ảnh hưởng của Bắc Kinh.

Công chúng Myanmar đã lên tiếng phản đối các khoản đầu tư của Trung Quốc trước đây do nghi ngờ về những mục tiêu ẩn giấu và thâm hiểm của Bắc Kinh. Ví dụ, đập Myitsone trên sông Mekong đã vấp phải sự phản đối trong nhiều năm.

Bắc Kinh coi quốc gia Đông Nam Á này là đối tác quan trọng trong tham vọng chiến lược đối với châu Á cũng như đối với “Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường”. Những người chỉ trích cho rằng các khoản đầu tư của Trung Quốc vào Myanmar là nhằm theo đuổi các mục tiêu địa chính trị của chính Bắc Kinh và không liên quan gì đến việc mang lại lợi ích cho người lao động Myanmar ở các khu vực như Hlaingthaya, nơi công nhân trong các nhà máy may mặc do Trung Quốc làm chủ chỉ kiếm được khoảng 5.000 kyat (3,50 USD) mỗi ngày.

Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông và Thái Lan cũng có một số lượng lớn các nhà máy ở Myanmar. Văn phòng đại diện của Đài Loan tại Yangon đã khuyến nghị các công ty Đài Loan ghi rõ nhà máy của họ là “Doanh nghiệp Đài Loan” để giảm thiểu rủi ro.

Hôm Chủ nhật, một tuyên bố do Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar đăng trên Facebook nhằm bảo vệ các doanh nghiệp Trung Quốc đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong hơn 52.000 bình luận.

“Có đau không? Còn người chết thì sao?” tài khoản Naing Oo bình luận.

Tài khoản Aye Myat Kyaw viết: “Nếu các người muốn kinh doanh một cách hòa bình ở Myanmar, hãy tôn trọng người dân Myanmar. Hãy ngừng hỗ trợ quân đội khủng bố và tham gia cùng người dân Myanmar.”

Một người dùng Facebook khác cho biết: “Trung Quốc đang nói về lợi ích của chính họ hơn là sự mất mát của các sinh mạng quý giá trên đường phố Myanmar. Trung Quốc đứng về lợi ích của chính họ chứ không phải là kỳ vọng của hàng triệu người dân Myanmar. Họ sẽ nhận được những gì họ xứng đáng có được”.

Theo Dân trí 

Từ khóa: ,
Bài viết liên quan