Ủng hộ nước mắm công nghiệp Ma san: Dọn đường cho Trung C ộng cướp biển Đông?

Chắc hẳn chúng ta còn nhớ tập đoàn Masan của đại gia Nguyễn Đăng Quang sử dụng truyền thông bẩn, để chiếm lĩnh thị trường nước mắm cách đây vài năm. Những tưởng chiêu trò của tập đoàn này bị thất bại thảm hại và không dám tái sử dụng vì bị dư luận vạch trần sự thật khiến Masan một phen muối mặt. Thì không ngờ nay Masan lại âm thầm tái khởi động lại âm mưu này, với sự tiếp tay bởi hai Bộ NN&PTNT – KH&CN. Nhiều người tự hỏi, vì sao Masan lại có khả năng điều khiển cả một số bộ ngành như thế? Phải chăng đằng sau phi vụ này còn có âm mưu sâu xa?

Còn nhớ vào tháng 7/2005 khi nước tương Chinsu của Ma san xuất sang châu Âu bị trả về vì có chứa 3-MCPD, thay vì thông báo cho các doanh nghiệp trong nước biết để điều chỉnh, thì Ma san bắt tay với PGĐ Sở Y tế Lê Trường Giang âm thầm lên kế hoạch độc chiếm thị trường. Sau khi kiểm soát được nồng độ 3-MCPD còn nồng độ hóa chất lại thả nổi, Ma san dùng truyền thông gây sức ép để các cơ quan kiểm nghiệm test toàn bộ các hãng nước tương cả nước. Kết quả tất cả đều có 3-MCPD vượt ngưỡng cho phép, riêng nước tương Tam Thái Tử và Chinsu của Masan là đủ tiêu chuẩn. Khi ấy nước tương của Ma san tràn ngập trên kệ bếp của hàng triệu gia đình Việt.

Thành công bước đầu, đến năm 2016 Ma san tiếp tục dùng thủ đoạn này để độc chiếm thị trường nước mắm. Mượn tay Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng – Vinastas và một số bồi bút của tờ Thanh Niên tuyên bố nước mắm truyền thống nhiễm Arsen – một loại á kim cực độc. Sau đó, quảng bá rầm rộ nước mắm công nghiệp “không thạch tín” để giết chết các doanh nghiệp nước mắm truyền thống. Kết quả, lần này không như mong đợi, tờ báo Thanh Niên, kẻ đánh thuê cho Masan và Vinatas bị vạch mặt. Kế hoạch thất bại thảm hại nhưng lạ là Ma san vẫn được bình an vô sự.

Nay hôm 8-3, nước mắm truyền thống âm thầm bị “tấn công” cho tơi tả, bằng dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN 1260: 2019) về Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm, mà nhiều người đồn đoán là ông chủ Ma san đứng chấp bút. Để bảo vệ cho dự thảo có bóng dáng nhóm lợi ích này, PGS -TS Trần Đáng tuyên bố “Anh dựa vào đâu mà phân biệt nước mắm truyền thống với nước mắm công nghiệp? Tiêu chuẩn NN chỉ gọi nước mắm và nước mắm nguyên chất. Tại sao phải phân ra nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp để gây mất đoàn kết trong ngành nước mắm của mình?”.

Thật sự rất cần sự phân biệt giữa hai loại nước mắm thưa PGS-TS, bởi nước mắm pha chế bằng hóa chất + chất tạo màu khác hoàn toàn với nước mắm làm từ cá + muối. Phân biệt để người ta biết cái nào có lợi cho sức khỏe mà dùng giáo sư ạ. Phải chăng ông đã đến cái tuổi gần đất xa trời nên không cần quan tâm đến sức khỏe, hay vì tiền mà ông cố ra sức bảo vệ cho dự thảo này bất chấp đúng sai?

Cũng cùng học hàm nhưng kiến thức không chứa đầy tạp chất như PGS-TS Đáng, TS Trần Thị Dung, chuyên gia nước mắm nhận định sự việc này là “Kịch bản hơn hai năm trước đã lặp lại”. Phải chăng TS Dung đang ám chỉ vụ nước mắm nhiễm thạch tín? Có lẽ thế, nên người ta vội vàng đuổi bà ra khỏi khán phòng và gây khó dễ cho bà. Thế nhưng thông tin này chỉ có duy nhất một tờ báo đăng tải thông tin, vì sao lại bưng bít như thế? Phải chăng Ma san đang muốn dự thảo này thông qua một cách nhanh chóng?

Nếu Dự thảo TCVN 1260: 2019 thông qua, đồng nghĩa dùng thẩm quyền của cơ quan nhà nước để đưa ra định nghĩa xóa nhòa ranh giới giữa nước mắm truyền thống và nước mắm pha chế công nghiệp. Nước mắm là quốc hồn quốc túy của dân tộc nó luôn xuất hiện trên mâm cơm hàng ngày của mỗi gia đình Việt, nhưng nay lại thay thế bằng nước chấm công nghiệp pha bằng nước + hóa chất + chất tạo màu, tạo mùi. Thử nghĩ mỗi ngày chúng ta dung nạp một ít hóa chất, năm này qua tháng nọ hậu quả sẽ ra sao? Phải chăng đây là một trong những nguyên nhân góp phần làm cho Việt Nam có số lượng người mắc bệnh ung thư cao nhất thế giới?

Chưa kể khi Chin-su, Nam Ngư của Ma san lên ngôi thì những ngôi làng làm nghề nước mắm truyền thống không hóa chất bị bỏ rơi, và những con thuyền ra khơi đánh bắt cá mang về cũng chỉ còn ý định làm thuê, bán cá lại cho các doanh nghiệp lớn. Rồi đây những doanh nghiệp ấy điển hình là Ma san không sử dụng nguyên liệu từ cá mà dùng hóa chất, thì những ngư dân bám biển sẽ làm gì đây? Mỗi ngày, ngư dân vươn khơi làm ăn, góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo, từ nay họ không còn ra khơi thì mất đi nguồn lực rất lớn. Trong khi biển đảo hiện nay đang bị TQ lâm le, dòm ngó tình hình đang leo thang, mất đi nguồn lực lớn thế này thì rất là nguy hiểm.

Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Nguyễn Đăng Quang năm lần bảy lượt tiêu diệt ngành nghề truyền thống ở Việt Nam như: nước tương, nước mắm để độc chiếm thị trường nhưng vẫn không bị xử lý và được một số cơ quan có thẩm quyền tiếp tay? Phải chăng vì Ma san có quá nhiều tiền? Hay người ta đang lợi dụng chuyện này để thực hiện âm mưu sâu xa hơn muốn tách ngư dân khỏi biển?

Khi đã dùng nước mắm công nghiệp quen rồi thì không còn ai nhắc đến mắm truyền thống, đây là đòn thâm hiểm của Ma san, cần phải lên án mạnh mẽ. Thiết nghĩ việc ủng hộ nước mắm công nghiệp là hán gian vì đã gián tiếp chấp nhận mất nguồn cá biển cung cấp cho việc sản xuất nước mắm truyền thống, đồng nghĩa chấp nhận mất đi nguồn lực bảo vệ biển Đông. Phải chăng đây là hành động dọn đường cho việc Trung Quốc sẽ cướp mất biển Đông trong tương lai?

(Minh Quang)