Vì sao báo Tuổi Trẻ trở mặt với thương hiệu Asanzo Việt Nam?

Khi hợp đồng quảng cáo không còn thì Tuổi Trẻ lật mặt nhanh hơn người yêu cũ.

Tôi thường không bao giờ thích viết 2 lần về cùng 1 sự việc. Nhưng sự trơ trẽn của một tờ báo với những bài viết mang tên “phóng sự điều tra” dường như đang cố thay thế công việc của cơ quan chức năng khiến người đọc cảm thấy việc đ ánh đ ấm doanh nghiệp ch ống ph á quê hương đất nước nó đang trở thành phong trào của làng báo.

Đặc thù ngành hàng gia dụng điện tử thì việc mua linh kiện nước ngoài và lắp ráp tại Việt Nam không phải là điều xa lạ. Một case study điển hình về thương mại quốc tế mà nhân viên của các hãng tư vấn toàn cầu đều phải học. Các hãng sản xuất lớn như Samsung thường sẽ xây dựng nhà máy, nhập linh kiện mà chủ yếu từ Trung Quốc về để lắp ráp. Điều này rất bình thường, vì với đa phần Hiệp định tự do thương mại mà Việt Nam đã tham gia, nhập linh kiện về sẽ được áp thuế suất 0% trong khi nhập sản phẩm hoàn chỉnh sẽ có thuế suất là 10%. Một bài toán giá thành đơn giản với những công ty đa quốc gia.

Dân Việt cũng như dân Hàn và phần còn lại của thế giới khi họ sử dụng sản phẩm của Samsung, họ sẽ chấp nhận sản phẩm do Samsung sản xuất, đơn giản vì Samsung sở hữu. Không khác gì với tivi và tủ lạnh của Asanzo, là sản phẩm Việt Nam, do người Việt sở hữu.

Trong cấu phần doanh thu của một công ty ngành hàng điện thử gia dụng thì họ sẽ trộn lẫn giữa những hàng hoá có lợi nhuận cao và một số hàng hoá có lợi nhuận thấp hoặc thậm chí không có lợi nhuận. Đây đơn thuần là chiến lược kinh doanh mà doanh nghiệp hướng đến nhằm duy trì “độ phủ” các nhu cầu của khác hàng. Trước đây, Samsung không có lợi thế về điện tử gia dụng cỡ nhỏ như máy giặt, tủ lạnh nhưng họ vẫn bắt buộc phải sản xuất để bảo đảm hình ảnh của thương hiệu. Nếu nhìn vào trường hợp của Asanzo có thể thấy bình đun nước và bàn ủi như TTO đã đưa tin nhập nguyên sản phẩm từ Trung Quốc về thay nhãn mác có thể tương ứng với trường hợp này. Tất nhiên, đó là điều vi phạm pháp luật và phải bị xử lý.

Tuy vậy, dẫu có sai ở một phân khúc rất nhỏ của hàng hoá thì việc tước bỏ danh hiệu doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao ngay lập tức mà không chờ kết luận của cơ quan chức năng dễ dàng cho người ta liên tưởng đến những vụ “cố sát” như với Con Cưng vừa rồi. Nói trắng ra, trường hợp này nếu có phạt và truy thu thuế thì cũng chẳng đáng là bao nhiêu nếu đem so với khoản truy thu thuế gần 600 tỷ của Unilever năm 2018. Nhưng nó cực kì ảnh hưởng đến uy tín và doanh thu của doanh nghiệp.

Khi chúng ta hằng ngày vẫn nói đến môi trường kinh doanh phải được cải thiện để thu hút đầu tư nước ngoài thì việc trước mắt phải bảo hộ được doanh nghiệp trong nước, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh chứ không phải để bất cứ tờ báo nào thích thì nâng lên, không thích thì đạp xuống. Tôi có nói chuyện với một người anh làm nghề báo, tôi hỏi nếu báo chí đưa tin sai thì phải bồi thường bằng cách nào? Anh trả lời tôi, người làm báo chẳng có gì quý giá ngoài danh dự.

(Nguồn: FB Trần Ngọc)

Bài viết liên quan