Vì sao Việt Nam “lạnh tanh” trước những bước đi “vũ bão” của Mỹ ở Biển Đông?

Thời gian gần đây Mỹ đã không ngần ngại thể hiện sự thay đổi chính sách ở Biển Đông khi liên tục có các hành động chống lại sự bành trướng của TQ ở vùng biển mà nước này không có chủ quyền. Điều này đã tạo một bàn đạp để các nước có tranh chấp khác như Đài Loan, Philiipnes tỏ thái độ đáp trả mạnh mẽ hơn trước. Đối với Việt Nam, thái độ của Mỹ thể hiện một chiến thắng rõ ràng về chủ quyền chính nghĩa của mình, nhưng không vì thế mà VN chịu phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia lớn nào. Chủ quyền của VN ở Biển Đông là sự thật và không có gì có thể lay chuyển được sự thật đó.

Để thể hiện rõ sự cứng rắn, kiên định không gì lay chuyển, Bộ Ngoại giao Việt Nam thời gian qua đã khéo léo khi không đề cập các vấn đề liên quan đến Mỹ. Nhưng, VN cũng không quên lưu ý rằng “Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về các vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế và chia sẻ quan điểm, như đã nêu trong tuyên bố nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 , rằng UNCLOS (Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển) đặt ra khuôn khổ pháp lý trong đó mọi hoạt động trên đại dương và biển phải được thực hiện ”.

Kể từ khi Liên Xô từ bỏ quan hệ đồng minh với Việt Nam để hàn gắn quan hệ với Trung Quốc vào năm 1986, Việt Nam đã giữ quan điểm nhất quán về việc thiết lập quan hệ độc lập, tự chủ trong nhiều thập kỷ để tránh lặp lại sai lầm khi liên kết với một cường quốc chống lại một cường quốc khác.

Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung đang gia tăng, quy tắc tương tự vẫn luôn được giữ vững. Và chính sách quốc phòng 4 không: “không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế” vẫn luôn được vận dụng một cách hài hòa và khéo léo, dù Trung Quốc luôn tìm cách gia tăng căng thẳng, gây áp lực với VN ở Biển Đông.

Bằng cách thúc đẩy việc tăng cường hợp tác với VN, Mỹ đã thể hiện rõ VN đóng một vai trò thiết yếu trong Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ nhằm giữ cho khu vực “tự do và cởi mở” khỏi sự ép buộc của Trung Quốc. Tuy nhiên, VN luôn sáng suốt trong chính sách ngoại giao của mình, “hợp tác và đấu tranh” là một dấu hiệu nổi bật trong chính sách của Việt Nam đối với bạn bè cũng như đối thủ – với Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cảnh báo Bắc Kinh rằng “không ai ngăn chặn được Mỹ ở biển Đông”, phát biểu mới nhất trong một loạt những tuyên bố cứng rắn về vùng biển chiến lược này.

Tuy nhiên, những hành động gây hấn gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông, chẳng hạn như vụ tàu tuần duyên Trung Quốc đánh chìm tàu đánh cá Việt Nam, việc Trung Quốc tuyên bố thiết lập trái phép quyền kiểm soát hành chính đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang tranh chấp, và sự xâm phạm của Trung Quốc vào EEZ của VN, là điều mà VN vẫn kiên trì chống lại.

Và trước mối đe dọa về chủ quyền biển đảo ngày càng gia tăng như hiện nay, VN biết mình phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng. Trong Sách trắng quốc phòng Việt Nam mới nhất, xuất bản tháng 11 năm 2019, có ghi: “Việt Nam sẵn sàng tham gia các cơ chế hợp tác an ninh và quốc phòng… bao gồm các cơ chế an ninh và quốc phòng ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương”. Bằng cách sử dụng thuật ngữ cụ thể “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, Việt Nam đã ngầm thể hiện cho TQ biết rằng Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ có lợi cho lợi ích an ninh quốc gia của Việt Nam. Điều này phần nào sẽ khiến cho TQ phải dè chừng.

Không dừng lại ở đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam thường xuyên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ UNCLOS để giải quyết các tranh chấp chủ quyền trên biển. Hồi năm 2018, VN đã khéo léo ủng hộ Chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương khi nói: “Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến ​​và nỗ lực kết nối trong khu vực đóng góp vào mục tiêu này”. Mặc dù VN không bày tỏ sự đánh giá cao đối với sự thay đổi chính sách Biển Đông của Mỹ, nhưng việc VN ủng hộ UNCLOS lại trùng với phản ứng của Mỹ hiện tại.

Và tất nhiên, hành động quan trọng hơn nhiều so với lời nói. Từ góc độ này, hợp tác Việt – Mỹ trong lĩnh vực an ninh đang trên đà phát triển. Gần đây nhất, vào ngày 22/07, hai quốc gia đã ký MOU về hợp tác nghề cá ở Biển Đông, bao gồm hợp tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật của Việt Nam. VN cũng đánh giá cao về sự hỗ trợ quốc phòng của Mỹ. Trong ba năm qua, VN đã hai lần mời Mỹ cử hàng không mẫu hạm đến thăm cảng Đà Nẵng. Ngoài ra, năm ngoái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Philip Davidson, đã đến thăm Việt Nam lần đầu tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cũng nhấn mạnh. mối quan hệ an ninh Việt – Mỹ ngày càng bền chặt.

“Tùy theo hoàn cảnh và điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ xem xét phát triển quan hệ quốc phòng, quân sự cần thiết và phù hợp với các nước”. Đó là điều mà Sách Trắng Quốc phòng đã đề cập, nhưng đó là khi tình hình Biển Đông đã nằm ngoài sự kiểm soát của VN. Bất chấp những sự mời gọi, rào đón, trải thảm, Việt Nam vẫn kiên trì nguyên tắc hợp tác cùng có lợi, vì lợi ích chung của khu vực và cộng đồng quốc tế.

Đó là sự mềm dẻo, linh hoạt mà không phải nước nào cũng có thể đi theo. Hãy nhìn Philippnes như một minh chứng của một quốc gia với thái độ bất nhất: lúc thì hài hòa với TQ, khi lại dựa vào Mỹ để bảo vệ chủ quyền. Liệu ai có thể tin tưởng vào một quốc gia gió chiều nào ngả theo chiều đó, hay sẽ tin tưởng hợp tác với một đất nước có chính sách ngoại giao cực kỳ vững vàng?