Việt Nam làm gì khi Trung Quốc cho quân tới căn cứ Dara Sakor thuê 99 năm của Campuchia?

Biển đông là sự sống còn về phát triển kinh tế không chỉ Việt Nam mà còn là con át chủ bài thương mại trên biển đối với Trung Quốc. Chính vì điều này mà ngày đêm Trung Quốc luôn mưu đồ thôn tính chiếm được biển đông bằng mọi giá.

Được sự chỉ đạo của chính phủ Trung Quốc, báo chí nước này từng nói, những nước như Việt Nam, Phillipines, Brunei, Malaysia… là những kẻ đang cướp đảo, cướp biển, cuớp tài nguyên của Trung Quốc, do đó chúng ta phải thu hồi. Điều này được thực hiện bằng chiến lược ngoại giao đi trước, hải quân đi sau, văn công vũ vệ (tiến công bằng văn, bảo vệ bằng vũ lực).

Trắng trợn, ráo riết không chỉ uy hiếp Việt Nam, Trung Quốc còn đưa ra các bài toán đối với các nước láng giềng hòng cô lập Việt Nam không lối thoát.

Năm 2009, Campuchia đã không ngần ngại cho một Tập đoàn tư nhân Union Development của Trung Quốc thuê 45.000 ha chiếm 20% diện tích bờ biển với thời hạn 99 năm đến 2108 kết thúc hợp đồng. Khu Dara Sakor cách Phú Quốc chưa tới 100km tính theo đường chim bay.

Hiện nay tại khu Dara Sakor không xây dựng sân Golf, Resort, Casino như những lời cam kết mà đã xây thành một căn cứ quân sự rõ rệt, trong đó có rất nhiều kho vũ khí hạng nặng, chung cư cho binh lính của Trung Quốc. Bên cạnh đó Tập đoàn này đã cho xây một sân có đường băng dài 2800 mét chỉ trong vòng 2 tháng có thể phục vụ được những máy bay lớn chở khách và chuyên chở vũ khí hạng nặng.

Ngoài biển đông, Trung Quốc liên tục gây hấn, tạo áp lực đối với Việt Nam vào thế vòng xoay bị kìm kẹp hòng chiếm đoạt đặc quyền kinh tế.

Thế nhưng chỉ có thấy sự lên tiếng của một số người dân trong nước và báo chí nước ngoài, các quan chức Việt Nam chắc còn bận tăng cường hợp tác nên không biết có đối sách gì , hoặc vẫn thờ ơ coi như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục rước giặc vào nhà qua các dự án tỷ đô . Mặc cho người dân gào thét, binh lính lăn lộn chống trả quyết liệt ngoài biển khơi, thậm chí đã có máu đổ đối với ngư dân bám biển và một số chiến sĩ.

Giới văn nghệ sĩ họ sẵn sàng bỏ rất nhiều nước mắt để khóc, để bày tỏ cho một nhà thờ tận xứ bển khi bị cháy, họ sẵn sàng bỏ ra cả nghìn đô la háo hức bay tới đó livestream trực tiếp cận cảnh thay cho báo chí. Họ còn sang tới Phi Châu để cắn móng tay lên án và bảo vệ động vật hoang dã nhưng thờ ơ những việc tày trời trong nước như ô nhiễm biển do nhà máy forrmosa xả thải thời điểm đó, hay ngay bây giờ chuyện biển đảo nóng hơn bao giờ hết họ lại đang bị câm hay chăng họ đã khóc hết nước mắt vì nhà thờ cháy.

Vậy Việt Nam sẽ làm gì khi mọi thứ đều cô đơn, vòng vây địa giới đang dần bị Trung Cộng cô lập hay chúng ta chỉ biết gầm gào trong tuyệt vọng, nhìn giặc sắp đặt thiên la địa võng?