Chân dung vị tỷ phú Việt ăn chay, làm giàu nhờ c ướp đất, mua thần bán Phật

Chuyện các đại gia Việt “tay không bắt giặc” làm giàu từ vẽ dự án rồi rao bán với giá cao ngất ngưỡng, trục lợi trên xương máu dân nghèo khi cướp đất, đẩy người dân ra khỏi nơi họ đang sinh sống, thậm chí lật cả mồ mả tổ tiên dòng họ lên để lấy đất làm dự án đã không còn xa lạ nữa. Thế nhưng, nếu so với những tỷ phú giàu lên nhờ mua thần bán thánh, kinh doanh nhờ các công trình văn hóa tâm linh, “buôn chùa bán Phật” sành sỏi thì đã thấm vào đâu. Kiểu tỷ phú làm giàu này dường như chỉ tồn tại ở Việt Nam, điển hình trong số đó phải kể đến vị đại gia Xuân Trường – chủ nhân hàng loạt ngôi chùa, khu tâm linh văn hóa với diện tích trải dài đạt kỷ lục Guinness thế giới.

Theo số liệu từ Zing.vn thì tập đoàn siêu chùa chiền Xuân Trường đã và đang triển khai các dự án tâm linh với diện tích đất siêu khủng: Ngoài quần thể Chùa Bái Đính “lớn nhất Đông Nam Á”, nhà nước còn giao cho tập đoàn này 5.100 ha xây chùa Tam Chúc “lớn nhất thế giới”, trong đó diện tích xây chùa 144ha, còn lại là quần thể kinh doanh “phụ trợ” chùa. Chưa hết, tập đoàn này đang chuẩn bị triển khai dự án 18.940 ha làm khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc, 450 ha đất ở Hải Phòng cũng để xây chùa và đang xin 1000 ha thâu tóm luôn chùa Hương… Không ai có thể hiểu được tập đoàn này được thế lực nào bảo kê mà có thể chiếm được một diện tích đất lớn đến vậy để buôn tăng bán Phật.

Đó là chưa kể tập đoàn này còn nhân danh xây dựng công trình văn hóa, tâm linh để đòi tiền ngân sách nhà nước (tiền mồ hôi nước mắt của dân nghèo, của các bác chạy xe ôm, chị bán vé số…) hàng chục ngàn tỷ để làm đường xá đi vào các dự án như khu tâm linh Phú Thọ, xong rồi toàn quyền thu phí, BOT tâm linh để đút túi riêng. Rõ ràng, tỷ phú Xuân Trường khôn hơn nhiều so với các đại gia BĐS khác, bởi lẽ mang tiếng xây chùa thì người dân nào dám không nhường đất cho Phật, rồi thì có bật cả mồ mả tổ tông dời đi để làm nơi Phật ngụ thì cũng là chuyện phước đất đặng trời. Nào ai dám kiện, nào ai dám phản đối nửa lời. Còn những vị quan chức nào đã cả gan duyệt cho Xuân Trường làm các dự án đó cũng quá vớ vẩn, đáng bỏ tù.

Vị đại gia này có những ảo tưởng hão huyền nghe rất đáng buồn nôn. Đơn cử như đề xuất biến chùa Hương thành một đại dự án tâm linh khác – một ngôi chùa còn lớn hơn Tam Chúc với diện tích khoảng 30.000 m2, khai thông, bê tông hóa suối yến rồi xin UNESCO công nhận là di sản văn hóa… Khôn như Xuân Trường nói thật Việt Nam đầy đường. Danh thắng chùa Hương là di tích quốc gia đặc biệt quốc gia gắn với tín ngưỡng, tâm linh của người dân cả nước hàng trăm năm nay, mỗi năm đón không biết bao nhiêu khách hành hương trong và ngoài nước. Nay Xuân Trường muốn bỏ ra vài đồng đóng cọc, rào chắn để dễ dàng biến khu văn hóa tâm linh của người dân trở thành con gà đẻ trứng, thành tài sản riêng của Xuân Trường, rồi mặc sức đặt trạm BOT, thu vé vào cổng, quản lý tiền cúng dường của phật tử gần xa hay sao? Di sản văn hóa kiểu Xuân Trường thì chỉ là cái thứ văn hóa của bọn con buôn mà thôi.

Đại gia Xuân Trường chắc nghĩ rằng vung tiền xây một tổ hợp kiến trúc giống chùa cơ ngơi hàng ngàn tỷ như thế có tên là Bái Đính và sát cạnh chùa Bái Đính cổ, Phật sẽ giã từ Bái Đính cũ và đến đóng đô ngôi chùa ngàn tỷ của ông chăng? Ông ta đã lầm, Phật chứ không phải là quan tham, nên chẳng bao giờ phật nhận những món quà hối lộ như thế. Và cuối cùng, quần thể kiến trúc giống chùa tên là Bái Đính ấy cũng chỉ là cái vỏ mang hình dáng chùa, còn cái hồn của một ngôi chùa thực thụ vẫn không có, mênh mông, hoành tráng thế nhưng lạnh lẽo và hiu quạnh như một phế tích. Phật không tiếp nhận tiền tài, phật chỉ tiếp nhận tấm lòng. Và những công trình mang hình dáng chùa như Bái Đính mà Xuân Trường liên tiếp mở chỉ là nơi ông dùng để móc túi khách thập phương, là công cụ để ông cướp đất của dân mà không bị phản kháng không hơn kém.

Năm nay, “siêu chùa” Tam Chúc đang được Xuân Trường tích cực vung tiền cho cánh báo chí PR dữ dội theo đúng style: to nhất, dài nhất. Nhưng hãy để ý tới những con số: Xuân Trường được giao đất tới 5.100 ha, gấp 300 lần kích thước SVĐ Mỹ Đình, còn mặt bằng chùa Tam Chúc chỉ chiếm 144 ha, chỉ bằng con số lẻ. Không khó để đoán sẽ lại có những gì mọc lên trên “phần diện tích còn lại” ấy.

Tương tự như vậy, với khu di tích Tràng An – Bái Đính, Xuân Trường được phép sử dụng 450 ha đất, nhưng diện tích xây chùa chỉ chiếm 1/5. Phần diện tích đất còn lại tỷ phú này được toàn quyền khai thác để làm khu dịch vụ đón tiếp (108 ha), xây dựng khu trung tâm đón tiếp, khu ẩm thực, khách sạn 5 sao, bến xe điện, khu biệt thự, câu lạc bộ thủy thủ, casino…

Hãy nhìn sang Hải Phòng, thành phố vừa được “cơ chế đặc thù” thì biết giá đất chắc sẽ sốt xình xịch thế nào. Thế là Xuân Trường xin ngay 450 ha xây chùa, nhưng thực chất chùa chỉ 1/5 diện tích, còn lại là khu trung tâm đón tiếp, khu ẩm thực, khách sạn 5 sao, bến xe điện, câu lạc bộ thủy thủ, casino và cả biệt thự.

9.800 tỉ đồng cho 450 ha đất Hải Phòng. 11.000 tỉ cho hơn 5.100 ha đất Tam Chúc. 15.000 tỉ cho 18.940 ha tại dự án Khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc. So với các đại gia làm giàu nhờ dự án BĐS thu bạc lẻ, những đại gia ăn chay để làm giàu còn thu lợi, ăn trên ngồi trốc, cướp đất của dân dễ dàng mà nhàn hạ hơn nhiều. Đó là chưa kể mỗi khách tham quan còn cúng dường trung bình vài trăm đến vài triệu “góp vài giọt dầu công đức” khi đến viếng Phật. Con số này chắc chắn, không phải là bèo!

(Xuân Thanh)

Tags: , , , .

TIN MỚI