Chuyện “cung đấu” ở Eximbank đã “bay” tới Ngân hàng Nhà nước nhưng vì sao “người phán xử” chưa xuất hiện?

Giới cấp cao ngân hàng biết chuyện ngân hàng vay nhau qua đêm là như thế nào. “Cứu giá” dòng tiền như vậy lợi nhuận cao hơn cho khách vay với các thủ tục rườm rà. Và “sân chơi” này có những luật riêng đầy bí mật mà người am hiểu gọi là “luật buôn tiền”.

Hậu quả cuối của buôn tiền chính là thuế dân mất đi!

Nên trong quy định, việc không cho phép sở hữu chéo ngân hàng chính là ngăn “tay phải” cho “tay trái” vay hôm trước rồi hôm sau “tay trái” chuyển “tay phải” vay lại để thao túng dòng tiền.

Nguy cơ này là có thật và nó có liên quan đến một số đại án ngân hàng mấy năm gần đây. Điều bất ổn này có khả năng tái lập không?

Sáng 30/6/2020, Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên nhưng bất thành khi chỉ có hơn 17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội. Chiều 30/6/2020, Eximbank tổ chức phiên họp bất thường đại hội đồng cổ đông cũng bất thành vì không đủ số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự. Trong 2 năm 2019-2020, Eximbank có đến 6 lần trì hoãn đại hội đồng cổ đông.

Chuyện “cung đấu” ở Eximbank thật ra không hiếm nhưng mâu thuẫn nội bộ lộ ra tới mức phải gửi văn bản đến Ngân hàng nhà nước để phân xử thì rất lạ. Mâu thuẫn giữa các cổ đông có lẽ đã ở mức không thể điều hoà khi chiếc ghế chủ tịch ngân hàng này đã thay đổi tên đến 5 lần chỉ trong hơn 1 năm.

Tôi không có nhu cầu phân tích sâu về các phe và ai đúng, ai sai. Cái đáng quan tâm là có thông tin tin cậy về việc có nhóm cổ đông sáng lập của một ngân hàng khác liên quan đến cổ phần Eximbank. Nghĩa là câu chuyện này liên quan đến lĩnh vực an ninh tiền tệ, an ninh kinh tế. Và không có một hướng giải quyết hợp lý thì rủi như có đại án thì phần thiệt sẽ thuộc về những khách hàng gửi tiền ở Eximbank hay các khách hàng giao dịch liên quan đến chứng khoán mã ngân hàng có sở hữu chéo.

Hiểu đơn giản, nếu có thao túng do sở hữu chéo ngân hàng thì cũng có khả năng thao túng dòng tiền hay giá chứng khoán ngân hàng. Quy định tại Ðiều 55, Luật Các Tổ chức tín dụng từ 2010 đã có nhưng đến nay các nghị định, thông tư vẫn chưa thể cập nhật hết. Ví dụ cụ thể là Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chưa ban hành văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận tổng giám đốc cho Eximbank.

Nhắc lại một chút (các thông tin này tôi từng viết phân tích về đại án ngân hàng Xây dựng), ngày 22/1/2018, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị thu hồi 6.100 tỉ đồng từ ba ngân hàng BIDV, TPBank, Sacombank trả cho ngân hàng Xây dựng (VNCB) để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, VKS cũng yêu cầu Phạm Công Danh và tập đoàn Thiên Thanh có trách nhiệm bồi hoàn 6.100 tỉ đồng cho ba ngân hàng trên. Tôi thì chú ý chi tiết ngân hàng Xây dựng (còn gọi là ngân hàng TMCP Xây dựng) được đổi tên thành Ngân hàng TNHH một thành viên Xây dựng – CB sau khi được Nhà nước mua bắt buộc để khắc phục hậu quả. Nhà nước ở đây cụ thể là ai ký mua? Tại sao bắt buộc mua?

Vì tôi từng phân tích mua 1 ngân hàng thua lỗ với giá 0 đồng là đem tiền thật đổi lấy khoản lỗ cho cân bằng về 0 đồng. Nghĩa là đem ngân sách (thuế dân) đi cứu những kẻ phá hoại kinh tế đất nước.

Chuyện “cung đấu” ở Eximbank (ngân hàng tư nhân) đã “bay” tới Ngân hàng Nhà nước và chưa thấy “người phán xử” xuất hiện. Điều này rất lạ!

P/s: Nhưng sẽ không lạ nếu tương lai có dịp nhắc tới đoạn này: “Vì tôi từng phân tích mua 1 ngân hàng thua lỗ với giá 0 đồng là đem tiền thật đổi lấy khoản lỗ cho cân bằng về 0 đồng. Nghĩa là đem ngân sách (thuế dân) đi cứu những kẻ phá hoại kinh tế đất nước.”

Theo FB Mai Quốc Ấn