Nên l ôi c ổ những người có trách nhiệm của ngành đường sắt ra mà trị

Nên l ôi c ổ những người có trách nhiệm của ngành đường sắt ra mà trị, bởi trên chuyến tàu Sài Gòn – Qui Nhơn có 1 sự lãng phí không hề nhẹ.

Dạo 1 vòng từ đầu tàu đến cuối tàu rất nhiều toa ghế trống nhìn đến nóng ruột. Ghế cứng ghế mềm hay ghế nằm đều như nhau. Thậm chí có nhiều toa lèo tèo vài ba ghế có chủ.

Theo mình không có thể có lời biện hộ nào hợp lí để giải thích cho việc này.

Bất tài và không có năng lực là có thật, đuổi cổ từ tổng tư lệnh ngành đường sắt trở xuống, thay mới bằng người có năng lực. Không hà cớ gì đi tàu an toàn và khỏe hơn rất nhiều đi ô tô và đi tàu cũng là 1 trải nghiệm tuyệt vời cho nhiều gia đình.

Hạ giá phủ kín ghế kéo hành khách quay lại với tàu hỏa. Khuyến mãi rồi bốc thăm trúng thưởng cho những khách hàng may mắn trên những chuyến đi.

Thay vì bán giá vé như hiện nay hạ giá xuống rẻ hơn giá vé ô tô rồi phủ kín ghế còn hơn là để trống…

Nói tóm lại là không hà cớ gì mà không thể và không nên để tình trạng này kéo dài được, dù sao đây cũng là tài sản của quốc gia và tình trạng này kéo dài cũng là 1 tội. Tội lãng phí, theo mình củi ở đây chứ ở đâu nữa cụ Tổng ơi…..

Bạn đọc Phạm Khắc Dũng chia sẻ: “Thật đúng ko sai một % nào cả. Tôi xem vé tàu QB1-2 từ HN về Vinh ghế trống còn rất nhiều.

Giá vé năm 500k-600k. Phải đi 100k taxi nữa, mới vế đến nhà. Trong khi đi ô tô khách VIP mát lạnh, 1 ng/ giường giá 200k. Về tận nhà.

Mặc dù rất muốn đi tàu nhưng hỏi ôi cả đi về tàu hết 1200k, xe khách hết 400k, nhanh hơn 2h.

Hỏi lãnh đạo BGT – ĐS có suy nghĩ gi? Vô cảm vô cảm quá. Họ giữ ghế để làm gì? Có lẽ ai cũng biết”.

Bạn đọc Tiến Trương chia sẻ: “Vận tải rẻ nhất tàu thủy, sau đó là đường sắt, đường bộ, hàng không. Đó là quy luật trên thế giới. Riêng VN ngược lại. Đường sắt đắt ngang máy bay. Có một âm mưu chứ không hẳn là sự ng u d ốt.”

(Nguồn: Nguyen Thanh Hai)